X
19
ếp hàng ăn trưa, tôi nhìn thấy ở phía trước một chiếc khay bay vèo
trong không khí, đám mây chất dẻo màu xanh trút xuống một trận mưa sữa,
đậu cô ve và xúp rau. Sefelt đổ người ra khỏi hàng trên một chân, hai tay
trắng hắn vung lên, thân hình cong ưỡn và ngã người ra sau, cặp mắt trợn
ngược trắng dã. Đầu hắn đập xuống sàn gạch nghe như tiếng một tầng đá
ném xuống nước, và người hắn vẫn cong lên cứng đờ như một chiếc cầu
nhỏ, giần giật, lắc lư. Scanlon và Fredrickson nhào đến định đỡ hắn dậy
nhưng tên hộ lý cao lớn gạt họ ra, lôi từ trong túi sau ra một cái que dẹt,
quấn băng dính quanh nó và nhúng vào một thứ nước nâu nhờ. Gã vạch
miệng Sefelt đút vào giữa hai hàm răng, và tôi nghe tiếng chiếc que keo lắc
cắc vì bị Sefelt nhai vỡ. Miệng tôi còn nếm được những mảnh thủy tinh.
Cơn co giật của hắn dịu đi rồi lại mạnh lên; đạp hai gót chân xuống đất sàn
nhà, hắn uốn cong người thành chiếc cầu rồi lại ngã xuống - dựng lên rồi
ngã xuống chầm chậm, từ từ, tới khi mụ Y tá Trường bước vào thì người
hắn đã nhũn thành một vũng nhờn nhờm màu xám.
Mụ chắp hai tay trước ngực như đang cầm một ngọn nến, nhìn phần còn
lại của Sefelt đang chảy ra từ ống quần, ống tay áo. “Đây là ông Sefelt?”
mụ hỏi đứa hộ lý.
“Chính ông ta,” hắn vừa trả lời vừa gắng sức rút chiếc đũa ra. “Ông See-
fel.”
“Vậy mà ông Sefelt đây vẫn khăng khăng mình không cần uống thuốc
nữa” mụ gật đầu mà lùi lại một bước vì Sefelt đã chảy ra gần đến mũi giày
trắng của mụ. Ngẩng đầu nhìn các con bệnh đang tụ tập thành vòng tròn
xung quanh, mụ gật đầu nhắc lại. “… không cần uống thuốc nữa” Bộ mặt
mụ cùng lúc mỉm cười, chua xót, kiên nhẫn và kinh tởm – một vẻ mặt đã