thấu ruột gan tôi.
Mới đầu khi McMurphy thôi không đứng về phía chúng tôi nữa, tụi Cấp
tính xì xào là hắn chỉ giả vờ để đánh lừa mụ Y tá Trưởng; bảo hắn nghe lỏm
được tin sắp bị chuyển đến khoa điên, hắn buộc phải kìm mình, tỏ vẻ ngoan
ngoãn để mụ không tìm ra cớ. Có đứa lại nói hắn mai danh ẩn tích một thời
gian rồi sẽ xuất đầu lộ diện với một thứ vũ khí mới, mạnh hơn, nguy hiểm
hơn. Chúng tập thành từng đám,nhỏ to bàn tán.
Chỉ có tôi là hiểu rõ được ngọn ngành. Tôi đã nghe lỏm được câu chuyện
của hắn với gã cứu đắm. McMurphy trở nên ranh ma hơn, thế thôi. Ba cũng
đã như thế khi hiểu ra rằng không thể thắng được bọn người từ thành phố
tới muốn thuyết phục chính phủ xây dựng đập nước để lấy tiền bỏ túi, để có
chỗ cho nhiều người làm việc và quan trọng nhất là để làng tôi biến đi cho
khuất mắt; hãy để bộ lạc đánh cá cắm lông gà nhận của nhà nước hai trăm
nghìn đô la rồi xéo đi đâu đấy cùng với mùi tanh hôi của chúng! Ba đã chọn
cách khôn ngoan khi ký kết vào những giấy tờ mà chúng yêu cầu; cưỡng lại
cũng chẳng ích gì. Đằng nào cuối cùng chính phủ cũng đạt được những điều
mình muốn; ít ra làm thế này bộ lạc cũng được trả tương đối. Đó là cách
khôn ngoan. McMurphy cũng đang chọn cách làm khôn ngoan. Cái đó tôi
hiểu. Hắn buộc phải co mình lại vì đó là lối thoát khôn ngoan nhất, chứ
không phải vì những lý do bọn Cấp tính đang thêu dệt. Hắn không nói gì
nhưng tôi tự hiểu như vậy và tự nhủ đó là cách làm khôn ngoan. Tôi lặp lại
cho mình nghe: làm thế là an toàn. Cũng như trốn trong đám mù. Thế là
khôn ngoan, không cần phải bàn cãi gì nữa. Tôi biết hắn làm gì mà.
Thế rồi một buổi sớm tất cả đám Cấp tính đều hiểu được như tôi, hiểu tại
sao McMurphy chịu nhún và hiểu ra rằng họ đã tự đánh lừa mình, khi tưởng
tượng ra vô số nguyên do khác. Hắn không nhắc lại câu chuyện với gã cứu
đắm, nhưng tất cả đều đã biết. Tôi cho có lẽ mụ Y tá Trưởng theo những
đường dây tinh vi dẫn đến phòng ngủ đã loan báo cho họ vào ban đêm, nếu
không làm sao họ biết được như vậy? Và buổi sáng khi McMurphy bước
vào phòng chung, họ nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Không phải cặp mắt giận
dữ, cũng không thất vọng, vì ai cũng hiểu như tôi mụ y tá sẽ không đồng ý