năm tám tháng.”
McMurphy đạp chân vào thành bờ, bơi đứng ra xa, mặt đăm chiêu: hắn
bị cải tạo sáu tháng, đã ngồi được hai còn bốn tháng, ngoài bốn tháng ấy ra
hắn ta sẽ không chịu bị nhốt ở bất cứ đâu nữa. Hắn ở nhà thương điên được
gần một tháng, và có thể ở đây sướng hay trại cải tạo, được nằm giường êm,
buổi sáng có nước cam tráng miệng, nhưng không đến mức có thể chịu
được vài năm.
Bơi đến bậc lên xuống ở gốc bể nông hơn, hắn ngồi luôn tại đó, tay vân
vê túm lông ở yết hầu, mặt nhăn lại. Tôi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, nhớ
lại những gì mà mụ Y tá Trưởng đã nói trong cuộc hội ý mà rùng mình.
Khi còi hết giờ bơi vang lên và chúng tôi mệt mỏi lê bước vào phòng
tắm, một đám bệnh nhân khoa khác đang trên đường đi ra và trong phòng
ngâm chân mà ai cũng phải qua ở đó có một thằng bé đang nằm. Cái đầu nó
to, hồng hồng, xôm xốp, hông và hai chân nở phìng nôm như chiếc bong
bóng cao su đầy nước bị thắt lại ở giữa; nó nằm nghiêng, kêu ăng ẳng như
con chó biển ngái ngủ. Cheswick và Harding nâng nó đứng dây nhưng
thằng nhỏ ngã vật trở lại. Đầu nó ngập trong thuốc sát trùng. McMurphy
quan sát chúng dựng dây nó lần nữa
“Vật lạ gì thế ?” hắn hỏi.
“Nó bị tràn dịch não,” Harding nói “Đại khái do rối loạn bạch huyết.
Đầu đầy nước. Giúp bọn tao với.”
Chúng bỏ thằng bé ra, nó lại nằm vào bồn ngâm chân; mặt nó có vẻ nhẫn
nhục, vô vọng và lì lì, bọt mép sùi ra trong bồn nước màu sữa. Harding lại
nhờ McMurphy giúp và cùng Cheswick cúi xuống thằng bé. McMurphy
lách qua ba đứa, bước quan người thằng bé đứng vào vòi hoa sen.
“Để nó nằm đấy,” hắn vừa nói vừa kỳ cọ. “Có thể nó không ưa chỗ nước
sâu.”
Tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Ngày hôm sau hắn làm tất cả ngạc nhiên:
hắn dậy sớm, lau chuồng xí sạch bong, sau đó theo đòi hỏi của tụi hộ lý hắn
lại chùi hành lang. Ai cũng sửng sốt, chỉ trừ một người: mụ y tá, mụ làm
như không coi đó là chuyện lạ.
Đến trưa, trong cuộc họp, Cheswick nói rằng tất cả đã không chịu
nhượng bộ trong chuyện thuốc lá. Hắn nói, “Tôi đâu phải là trẻ con mà