nghĩ rằng uống thuốc vẫn hay hơn là nằm thế này?”
Nhìn xuống sàn, Fredrickson nhướng đôi lông mày trắng làm như lần
đầu tiên trông thấy hình ảnh chính mình ít nhất một lần mỗi tháng. Mụ cười
và vỗ nhẹ vào tay hắn rồi bước ra, đến cửa còn ngoái lại nhìn tụi Cấp tính
bằng một cái nhìn quở trách vì chúng tụ tập lại và nhòm ngó một việc như
thế; khi mụ đã đi Fredrickson run lẩy bẩy cố nhếch mép cười.
“Không hiểu sao tao lại nổi nóng với bà ấy… ý tao là bà ấy có làm điều
gì khiến tao phải khùng lên như thế đâu, phải không?”
Hắn không phải muốn người khác trả lời, mà đúng hơn đó là tự hiểu ra
mình không thể tìm ra nguyên nhân của sự giận dữ. Hắn lại run rẩy và tìm
cách chuồn khỏi đám đông. McMurphy bước ra hỏi nhỏ xem chúng đã dùng
thuốc gì.
“Dilantin, thuốc chống co giật, nếu mày muốn biết.”
“Nhưng không tác dụng sao?”
“Tao nghĩ là có, vẫn có nếu mày chịu uống.”
“Thế việc gì phải họp chợ, cãi nhau uống hay không?”
“Nhìn đây, nếu mày quá tò mò! Đây, vì sao lại phải họp chợ,”
Fredrickson dùng hai ngón tay kéo môi dưới xuống, lộ ra những chiếc răng
dài, trắng, cắm trên cái lợi mềm nhẽo đã mất hết máu. “Lợi đây này”, hắn
nói, không thả môi ra, “phị giữa gia phì dilantin. Phà mỗi lần lên cơn
nghiến giăng là giụng hết
, chưa kể…”
Có tiếng sột soạt trên sàn nhà. Tất cả quay nhìn Sefelt đang phì phò rên
rỉ, gã hộ lý vừa lúc đó lôi được chiếc que cùng với hai cái răng ra khỏi
miệng Sefelt.
Scanlon cầm lấy khay thức ăn rời đi và nói, “Cuộc đời khốn nạn, uống
cũng chết, không uống cũng chết. Cùng đường rồi, tao nói vậy đấy.”
McMurphy đáp, “Ừ, tao hiểu mày”, và hắn nhìn khuôn mặt đang dần lấy
lại hình dạng của Sefelt. Chính mặt hắn cũng bắt đầu nhuốm đầy nỗi kinh
hoàng méo mó.