Đ
21
ôi lúc chúng đưa tôi đi cùng tụi Cấp tính, đôi lúc thì không. Một
lần chúng cho tôi theo khi tụi kia đến thư viện, tôi đi thẳng vào gian kỹ
thuật, đứng ngắm đầu đề những quyển sách về điện tử mà tôi đã quen thuộc
từ những năm trong trường cao đẳng; tôi nhớ, trong đó là những sơ đồ,
phương trình, công thức…- những thứ vững chắc, đáng tin cậy và an toàn.
Muốn giở một cuốn ra nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ không dám làm bất cứ
chuyện gì. Tôi thấy mình đang bơi trong lớp không khí vàng bụi bặm của
gian phòng, lơ lửng giữa trần và sàn. Những chồng sách đung đưa ngay
trước mặt, lộn xộn, ngoằn ngoèo, mỗi cái ngả về một hướng. Một chiếc giá
nghiêng sang phải, chiếc khác lại lắc sang trái. Một vài giá sách như chực
đổ về phía tôi, chẳng hiểu sao không có quyển nào bị trượt ra cả. Các kệ
sách thi nhau dâng lên, dâng lên đến hút tầm mắt; những chồng sách chênh
vênh đóng đinh vào nhau nhờ những mảnh ván, được chống bằng những
cây sào hay tựa vào thang xếp, ngổn ngang xung quanh. Nếu tôi lấy một
quyển, có giời biết sẽ xảy ra thảm họa gì.
Tôi nghe có tiếng chân người bước vào, đó là tên hộ lý ở khoa tôi dẫn vợ
Harding tới. Chúng vừa đi vừa chuyện trò đùa cợt với nhau.
“Dale”, gã hộ lý gọi Harding đang dán mắt vào một quyển sách. “Ông
nhìn xem ai đang đến thăm ông này. Tôi nói với cô ấy đang ngoài giờ viếng
thăm nhưng cô ấy cứ nài tôi dẫn tới đây.” Để ả lại với Harding, gã để lại
một câu bí ẩn, “Em đừng quên nghe!” rồi bước ra.
Gửi cho gã một cái hôn gió, ả ngoáy mông quay lại với Harding. “Chào
Dale!”
“Chào em yêu!” Harding nói nhưng đứng, không nhấc một bước nào đến
chỗ vợ chỉ cách một chút. Hắn nhìn quanh đám khán giả đang theo dõi