gầy như muốn giấu đi điếu thuốc đang hút dở. “Mỗi ngày một gói. Không
còn chừa lại chút nào, Vera, em yêu của anh, để đàn ông có thể lịch sự với
phụ nữ.”
“Ôi Dale anh không bao giờ biết đủ hay sao?”
Hắn nhìn ả và cười, hấp háy đôi mắt tinh ranh. “Em muốn hỏi theo nghĩa
bóng hay nghĩa đen là chuyện thuốc lá trước mắt? Nhưng thôi, không quan
trọng. Em biết rõ cả hai câu trả lời dù em lồng vào đó nghĩa nào.”
“Qua lời em nói không ám chỉ gì hơn, Dale…”
“Qua lời em nói em không ám chỉ gì, em yêu, ‘qua lời em nói không ám
chỉ’ là một câu thiếu chủ ngữ. McMurphy, đánh giá theo mức độ tối tăm về
chữ nghĩa thì cậu và vợ mình ngang nhau. Em hiểu không, em yêu, ‘qua’
chỉ bắt đầu một trạng…”
“Thôi được, đủ rồi! Em nói theo cả hai nghĩa đấy. Anh thích em nói theo
nghĩa nào cũng được. Em nói với kiểu anh không bao giờ biết đủ, chấm
hết!”
“Với kiểu anh thì anh không bao giờ biết đủ, em bé bỏng rất mực thông
minh của anh.”
Ả nhìn Harding mất một lúc rồi quay sang McMurphy đang ngồi bên
cạnh. “Còn ông, Mack? Ông có thể giải quyết được một việc đơn giản như
mời phụ nữ một điếu thuốc được không?”
Bao thuốc đã nằm trên đầu gối hắn. Hắn nhìn xuống như ân hận và nói,
“Tất nhiên, tôi luôn có thuốc trong người. Tại sao? Tại vì tôi hay xin, tiện
lúc nào xin lúc đó, nên với một bao thuốc tôi hút được lâu hơn Harding.
Anh ta chỉ hút thuốc của mình. Thế nên cô có thể hiểu là anh ta rất chóng
hết…”
“Anh bạn, xin đừng biện hộ sự yếu đuối của tôi theo kiểu đó.Nó không
phù hợp với phong cách của anh, cũng không tô đẹp phong cách của tôi.”
“Đúng, không được đâu,” cô vợ nói. “Ông chỉ cần mỗi việc là đánh cho
em que diêm.”
Ả nghiêng hẳn người về phía que diêm đang cháy đến mức từ đằng kia
căn phòng tôi vẫn thấy bên trong cổ áo ả.
Sau đó ả kể về tụi bạn của Harding cứ suốt ngày lượn qua nhà tìm
Harding khiến ả phát ngán. “Ông có biết hạng người này không, Mack?” ả