tao toàn thấy những giấc mơ ớn.”
“À, ông McMurphy.” Harding kêu lên cố bắt chước gã bác sĩ thực tập trẻ
tuổi vẫn tham dự đều các cuộc họp. “Ông phải lập tức kể cho chúng tôi về
những giấc mơ đó. Đọi một tí để tôi lấy bút chì và sổ tay.” Harding đang cố
làm trò vui để bớt phải căng thẳng khi xin lỗi nhau. Hắn vớ lấy miếng giấy
chùi miệng và chiếc thìa giả vờ viết. “Thế chính xác ông thấy gì trong
những… ờ… giấc mơ đó?”
McMurphy chẳng buồn nhếch mép. “Tao không biết. Chẳng có gì cả
ngoài những khuôn mặt… đúng, toàn những khuôn mặt.”
Sáng hôm sau Martini đóng vai lái máy bay phản lực sau bệ điều khiển
trong phòng tắm. Mấy con bạc dừng bàn poker, vừa cười vừa xem hắn trình
diễn.
“I – I – I – a – o – o – u – u – m. Mặt đất gọi bầu trời, mặt đất gọi bầu
trời: phát hiện mục tiêu, bốn trăm - à không- một nghìn sáu trăm, có thể là
tên lửa đối phương. Tấn công lập tức! I – I – a – o – o – u – u – m.”
Và quay cái đĩa kim loại, gạt tay cầm về phía trước, nghiêng người như
một phi công thực thụ khi thực hiện vòng cua. Hắn vặn nút điều khiển về vị
trí “max” nhưng các vòi nước sắp xếp quanh ngăn tắm hình vuông trước
mặt không rỉ ra giọt nào. Phương pháp thủy liệu không còn được áp dụng
nữa, nước đã bị cắt từ lâu. Những thiết bị mạ crôm sáng bóng và bệ điều
khiển bằng thép chưa được sử dụng lần nào. Ngoài lớp mạ crôm chúng
giống hệt như những thiết bị cách đây mười lăm năm, ở bệnh viện cũ: tia
nước phun ra từ những chiếc vòi con có thể chạm tới bất kỳ phần nào của
cơ thể, dưới mọi góc độ; gã kỹ thuật viên mặc áo choàng bằng chất dẻo
đứng ở góc phòng sau bảng điều khiển, gạt cần, ấn nút, điều chỉnh các ống
dẫn phun vào đâu, nóng hay lạnh, mạnh hay yếu: tia nước phun nhè nhẹ và
êm ái trên da, rồi bỗng đau như kim chích, con bệnh bị treo lên bằng những
dây đai bạt, nhăn nhúm và ướt như chuột lột, còn gã kỹ thuật viên khoái chí
đùa nghịch với đồ chơi của mình.
“I – I – I – a – o – o – u – u – m – mm… Bầu trời gọi mặt đất, bầu trời
gọi mặt đất: phát hiện ra tên lửa, đang lấy điểm ngắm…”