T
22
ôi còn nhớ lại vào ngày thứ Sáu, ba tuần sau lần biểu quyết xem
tivi, tất cả những đứa còn đi lại được đều bị lùa sang Nhà số Một, danh
nghĩa để X quang vùng ngực xem chúng tôi có bị lao phổi hay không,
nhưng thật ra tôi biết, để chúng kiểm tra mức độ hoạt động của các thiết bị
trong người mỗi đứa.
Tụi tôi ngồi ngoài hành lang, trên chiếc ghế đá dài đến tận cửa phòng có
biển X quang. Cạnh đó là phòng TMH mà mùa đông chúng tôi vẫn khám
họng. Một chiếc ghế khác chạy dọc theo bức tường đối diện đến tận cánh
cửa sắt đáng sợ ấy. Có hàng đinh tán. Không có số cũng chẳng có tên. Trên
ghế giữa hai gã hộ lý da đen có hai đứa ngồi thiu thiu ngủ, đứa thứ ba đang
chữa bệnh bên trong, tôi nghe thấy tiếng kêu của hắn. Cánh cửa bật mở vào
trong đánh phụp, tôi nhìn thấy những bóng đèn vô tuyến sáng vàng yếu ớt.
Chúng đẩy ra một con bệnh còn đang bốc khói, tôi nắm chặt lấy thành ghế
để không bị hút vào trong cửa. Hai đứa hộ lý, một đen, một trắng, dựng một
con bệnh nữa từ ghế lên, hắn bước xiêu vẹo, người lảo đảo vì đã được nhồi
đầy thuốc. Trước khi vào phòng, con bệnh thường uống những viên con
nhộng màu đỏ. Hắn bị đẩy vào cửa và hai đứa kỹ thuật viên xốc nách hắn
lên. Trong khoảnh khắc tôi thấy hắn nhận ra mình sẽ bị đưa đi đâu, hắn cố
miết hai gót giầy xuống nền xi măng để khỏi bị đặt lên bàn; rồi cánh cửa
đóng sập lại - phùm, tiếng kim loại đập vào lớp đệm, và tôi không nhìn thấy
hắn nữa.
“Này, chúng làm gì trong đấy?” McMurphy hỏi Harding.
“Trong ấy ư? À đúng rồi, đúng quá. Mày chưa được hưởng khoái cảm
đó, tiếc thật. Một kinh nghiệm làm người không ai nên bỏ lỡ.” Harding đưa
mấy ngón tay lên đỡ gáy, mắt nhìn vào cánh cửa. “Đó là phòng đột tử mà