nào cũng chết, có vài con ngã xuống sàn nhà trong trạng thái rất giống cơn
co giật của người bị chứng động kinh. ‘À, đúng rồi,’ viên bác sĩ thứ nhất
nói. ‘Đó là điều chúng ta cần cho các bệnh nhân co giật chỉ đạo!’ Đồng
nghiệp của ông ta dĩ nhiên là nhất trí. Ai cũng biết rằng những người hết
cơn động kinh sẽ hiền lành và trật tự một thời gian dài, còn những kẻ hung
hãn không thể tiếp cận được sau một cơn co giật sẽ nói chuyện tương đối
tỉnh táo. Ngày đó không biết tại sao, đến giờ vẫn chưa ai biết. Nhưng rõ một
điều là nếu gây được cơn sốc cho những người không mắc chứng động kinh
thì có khi thu được những kết quả rất tốt. Và đấy, trước mặt chúng là một
con người có khả năng thường xuyên gây sốc - bùm, bùm - một cách không
hề run tay.”
Scanlon bảo hắn tưởng chúng dùng búa để nện chứ không phải dùng
bom, nhưng Harding bảo hắn không có thời gian để ý chuyện đó, và tiếp tục
giải thích. “Lão đồ tể thì dùng búa. Và ở đây đẻ ra một vài thắc mắc cho các
chuyên gia. Dù sao thì con người cũng không phải là một con bò. Ai biết
được chả có lúc búa trượt và đập vỡ mũi hắn, hay choảng hết cả hàm răng?
Phí tổn nha khoa giờ quá đắt, chúng sẽ thu hoạch được gì? Thành thử cần
phải dùng thứ khác đáng tin cậy hơn búa. Và điện được đưa vào sử dụng.”
“Khỉ gió, chúng không nghĩ là làm thế có thể gây hại thế nào ư? Mà sao
công chúng không làm ầm lên vì chuyện này?”
“Hình như mày không hiểu rõ công chúng lắm thì phải. Ở nước ta mỗi
khi có chuyện gì không ổn thì phương pháp nhanh nhất đưa nó trở lại bình
yên sẽ là phương pháp tốt nhất.”
McMurphy vò đầu. “Trời đất! Bị phóng điện vào đầu! Có khác nào phải
ngồi lên ghế điện vì tội giết người?”
“Về mục đích thì hai biện pháp đó quan hệ máu mủ hơn mày tưởng: kiểu
gì thì cũng là điều trị.”
“Mày biểu không đau?”
“Tao lấy kinh nghiệm bản thân cam đoan điều đó. Hoàn toàn không đau
đớn gì cả. Một cú sốc và mày ngất đi. Không cần kim châm hay búa tạ.
Không đau chút nào. Nhưng vấn đề ở chỗ là chẳng đứa nào muốn thử lại
lần hai. Mày sẽ… đổi khác đi. Mày quên nhiều thứ. Cái đó như là…”
Harding ấn ngón tay lên thái dương, nhắm mắt lại, “…cái đó cũng như là ấn