nút mở máy cò quay đánh tung hình ảnh, cảm xúc, ký ức. Mày đã thấy
những bàn cò quay ở các quán giải trí lưu động rùi đó; gã chủ trò cầm tiền
của mày rùi ấn nút. Đinh! Cái đĩa quay tít mù, ánh sáng và âm thanh các
con số nhảy loạn bậy. Con số rơi vào chỗ mày có thể là con số được, cũng
có thể là số thua và mày phải chơi lại từ đầu. Xì ra mấy xu quay lại lần nữa,
xì ra, con ạ!”
“Bình tĩnh, Harding.”
Cửa mở và cái giường đẩy có người nằm phủ tấm vải trắng lăn ra, tụi kỹ
thuật viên bỏ đi uống cà phê. McMurphy vuốt tóc nói, “Tao chịu không hiểu
nổi những thứ này.”
“Thứ nào? Chữa bệnh bằng sốc điện?”
“Ừ. Mà không. Không chỉ cái đó. Mà tất cả,” hắn khoa tay một vòng.
“Tất cả những gì xảy ra ở đây.”
Harding đặt tay lên đầu gối McMurphy. Bạn ơi, hãy để cho cái đầu óc
mệt mỏi của bạn được nghỉ ngơi. Chín mươi phần trăm mày không phải qua
phòng sốc. Nó đã hết mốt, chỉ được sử dụng trong trường hợp tối cần thiết
thôi, khi không còn cách giả quyết nào nữa, như giải phẫu óc ấy.”
“Lại còn giả phẫu óc, nghĩa là người ta cắt đi một phần não?”
“Hoàn toàn đúng. Mày sắp thành chuyên gia về thuật ngữ rồi. Đúng đấy
– cắt một phần não, thiến bỏ thùy trán. Vì không thể hoạn mắt phần dưới
rốn của mày, bà ta sẽ cắt phần trên.”
“Mày đang nói về Ratched.”
“Hoàn toàn đúng.”
“Tao đâu biết bà ta có quyền quyết định điều đó.”
“Chính bà ta.”
McMurphy làm ra vẻ vui vì đã lái câu chuyện từ giải phẫu óc và sốc điện
sang mụ y tá. Hắn hỏi vì sao Harding lại nghĩ mụ độc ác vậy. Mỗi đứa đưa
ra một ý kiến về chuyện này. Cả bọn tranh cãi xem mụ có phải là cội nguồn
của mọi khổ ải không, và Harding nói rằng phần lớn những khổ ải ở đây là
do mụ gây ra. Hầu như cả bọn đồng ý với hắn, nhưng McMurphy không
còn tin như vậy nữa. Hắn bảo trước đây hắn đã từng nghĩ thế nhưng bây giờ
thì hắn không biết. Hắn không cho rằng loại bỏ mụ thì nhiều điều sẽ đổi
thay; đằng sau cái cảnh lộn xộn này còn có một thế lực nào đó to lớn hơn,