Martini cong người, ngắm lên trần nhà qua vòng tròn giữ các vòi nước.
Hắn nheo một mắt và nhìn qua vòng bằng mắt kia.
“Sẵn sàng? Chuẩn bị… ngắm… bắ…”
Hắn rụt tay khỏi bệ điều khiển và đứng dậy, mái tóc bay phất phơ, cặp
mắt lồi nhìn lên ngăn tắm dại đi như đang sợ hãi khiến các con bạc quay
mình trên ghế, nhìn xem hắn vừa thấy gì; nhưng ngoài mấy chiếc khóa nịt
treo trên chùm dây đai mới tinh giữa các vòi chẳng còn gì khác.
Martini quay lại và nhìn thẳng vào McMurphy. Hắn không nhìn ai khác.
“Mày nhìn thấy chúng không? Thấy không?”
“Gì hở Mart? Tao chả thấy gì cả.”
“Quấn đầy đai đấy. Thấy không?”
McMurphy quay mình nhíu mắt nhìn buồng tắm. “Không, không thấy
gì.”
“Đợi tí. Chúng muốn mày thấy chúng,” Martini nói.
“Kệ mẹ mày, Martini, tao đã bảo không thấy ai! Hiểu không? Chả có ma
nào cả!”
“Thế à,” Martini nói. Hắn gật đầu và rời mắt khỏi chùm dây đai. “Tao
cũng không thấy chúng. Tao đùa mày thôi.”
McMurphy vỗ hai nửa cỗ bài đánh bốp. “Ra thế?… Tao không ưa những
chuyện đùa kiểu này, Mart.” Hắn cầm cỗ bài lên và xáo, những lá bài bay
tung tóe khắp nơi như bộ bài vừa nổ tung giữa hai bàn tay run rẩy.