mình.
Hai đứa cao ngang nhau. Cô vợ đi giày cao gót, mang chiếc ví đầm màu
đen, không xách quai mà cầm nó như cầm một quyển sách. Móng tay đỏ
tươi tựa những giọt máu trên nền lớp da đen bóng loáng.
“Mack!” Harding gọi McMurphy lúc này đang ngồi ở góc phòng đằng
kia đọc một cuốn sách tranh. “Nếu cậu chịu dừng những đam mê văn học
lại một tí, mình sẽ giới thiệu với cậu đối bản và cũng là oan gia của mình;
mình cũng muốn nói một cách tầm thường ‘phần nửa tốt hơn của mình’,
nhưng rõ ràng là công thức này ám chỉ một trạng thái bình đẳng về căn bản,
đúng không?
Harding cố bật lên tiếng cười, hai ngón tay ngà mảnh mai đút vào túi áo
lần tìm thuốc lá, một lúc mới rút được điếu cuối cùng trong bao. Điếu thuốc
rung rung khi Harding đưa nó lên miệng. Cả hắn lẫn vợ đều chưa nhúc
nhích.
McMurphy đứng dậy, bỏ mũ và đi lại phía chúng.Vợ Harding nhướng
mày nhìn hắn và cười. “Xin chào, bà Harding,” McMurphy nói.
Ả cười tươi hơn và đáp, “Em không thể chịu nổi ‘bà Harding’, ông
Mack, cứ gọi em là Vera, được không?”
Cả ba cùng ngồi xuống đi văng, và Harding bắt đầu kể cho vợ nghe về
McMurphy, về những lần hắn xỏ mụ y tá, và ả chỉ cười nói rằng chẳng lấy
làm ngạc nhiên. Trong lúc vui chuyện, Harding hứng khởi quên khuấy mất
đôi tay của mình, chúng được thể hươ lên trong không khí thành hình
những bức tranh, rõ đến mức có thể thấy bằng mắt, nhảy múa theo giai điệu
của giọng nói như hai vũ ba lê vận đồ trắng. Đôi tay hắn có thể trở thành bất
cứ gì. Nhưng vừa kết thúc câu chuyện, Harding nhận ra là cả McMurphy
lẫn vợ hắn đều đang nhìn đôi tay hắn, hắn bèn nhốt chặt chúng giữa hai đầu
gối. Hắn cười, còn cô vợ nói, “Dale, bao giờ anh mới học được cách cười,
chứ không phải cứ chi chí như chuột?”
Lần đầu tiên gặp nhau, McMurphy cũng nói với Harding một câu như
thế; nhưng nếu lời lẽ của McMurphy có phần nào an ủi Harding thi lời lẽ
của cô vợ càng làm hắn thêm lúng túng.
Ả xin thuốc lá, Harding lại đút mấy ngón tay vào túi nhưng ở đó trống
rỗng. “Người ta phát cho bọn anh theo định lượng,” hắn nói và so đôi vai