giải quyết xong mọi chuyện mà không buồn bực gì, nhưng Harding liền nói
với hắn:
“Không, bạn ạ, dây với mụ cậu thiệt thòi hơn bọn tớ nhiều.”
Harding lại toét miệng cười, liếc xéo sang McMurphy như một con ngựa
cái đang giậm giật, đầu hơi cúi xuống rồi lại hất lên. Cả bọn lùi xuống một
ghế. Martini rời máy chiếu X quang, vừa mặc áo vừa làu bàu, “Không thể
tin được nếu không tận mắt nhìn thấy,” và Billy Bibbit thế vào chỗ nó sau
tấm kính đen.
“Mày thiệt thòi hơn tao,” Harding nhắc lại. “Tao ở đây tự nguyện, không
phải là bị gửi vào.”
McMurphy lặng thinh. Vẻ mặt hắn lại như những lần trước, đầy phân
vân như có gì đó bất thường, mà hắn không tài nào xác định được. Hắn cứ
ngồi đó nhìn trân trân vào Harding, làm nụ cười nghịch ngợm trên môi
Harding biến mất, và thằng kia cựa quậy như ngồi trên đống lửa vì
McMurphy cứ nhìn hắn bằng đôi mắt quá lạ lẫm. Harding nuốt nước bọt
nói: “Thực ra trong phân khoa chỉ có vài người bị gửi đến chữa bệnh. Chỉ
có Scanlon và… ờ, tao nghĩ vài đứa Kinh niên nào đó. Và mày. Cả bệnh
viện chỉ có vài thằng ở trên gửi đến. Không nhiều.”
Hắn đứng lại, giọng yếu đi dưới cái nhìn của McMurphy. Im lặng một
giây, McMurphy hỏi khẽ, “Mày nói láo phải không?” Harding lắc đầu.
Trông hắn chết khiếp. McMurphy đứng dậy hỏi oang oang cả hành lang.
“Tụi bay nói láo phải không?”
Không đứa nào có ý định trả lời. Hắn đi đi lại lại dọc theo hàng ghế, thọc
tay vào mớ tóc rối tung. Hắn đi tuốt đến đầu kia, rồi lại tuốt đến đầu này,
đến trước chiếc máy chiếu X quang. Chiếc máy rít và nhổ phì phì vào hắn.
“Billy… mày chắc chắn bị ép tới đây, mẹ khỉ!”
Billy đang đứng quay lưng lại chúng tôi, chân kiễng lên, cằm áp vào
màn chiếu. Không, nó nói với cái máy.
“Thế mày tới đây để làm gì? Làm gì? Mày còn trẻ! Có thể lái xe mui trần
vi vu chim gái. Còn những thứ này…” hắn khoa tay xung quanh, “mang lại
cho mày cái gì?”
Billy không trả lời, McMurphy quay sang những đứa khác.
Tụi bay nói coi, để làm gì? Than thở, rên rỉ suốt hàng tuần liền rằng