S
25
ẽ có hai cô điếm từ Portland đến để đưa chúng tôi đi câu cá giữa
biển khơi, trên một chiếc tàu! Thật khó mà nằm trên giường đến sáu giờ ba
mươi chờ đèn bật.
Tôi bước ra khỏi buồng ngủ đầu tiên, hồi hộp nhìn lên danh sách dán
trên bảng thông báo cạnh buồng kính tìm xem có thật tên mình đã ở đó hay
không. Một dòng chữ in to tướng viết trên cùng: GHI TÊN ĐI CÂU CÁ,
sau đó là tên McMurphy số hai là Billy Bibbit, ngay sau McMurphy số ba
là Harding, số bốn là Fredrickson, cứ thế từ số năm đến số chín, còn số
mười chưa có tên ai cả. Tên tôi đã ghi trên đó, dưới cùng trong danh sách,
số chín. Tôi sẽ được ra khỏi viện đi câu cá với hai cô điếm trên một chiếc
tàu - tôi thầm nhắc đi nhắc lại mà vẫn không thể tin được.
Ba gã hộ lý chen ngang lên trước tôi, dò dò ngón tay xám xịt, và đến tên
tôi, một gã ngoảnh mặt cười gằn:
“Hừ, thằng quái nào viế́t cả tên Thủ lĩnh vào đây, chú bọn da đỏ thì biế́t
viết khỉ gì?”
“Ai bảo mày là bọn chúng biết đọc?”
Hày còn sớm nên quần áo của chúng còn nguyên nế́p hồ, các ống tay áo
kêu sột soạt như những chiếc cánh giấy. Chúng cười tôi nhưng tôi vẫn sắm
vai câm điếc, mặc chúng, thế nhưng đến khi chúng dúi cho cái bàn chải để
thay chúng lau sàn hành lang, tôi quay đi, bước vào phòng ngủ, tự bảo: mặc
mẹ bọn mày. Người ta đi biển với gái điếm Portland mà lại bắt lau sàn à.
Bỏ đi khỏi chúng khiến tôi hơi sợ hãi, trước đây tôi luôn tuân lệnh
chúng. Tôi ngoái nhìn và thấy chúng xách bàn chải đi theo. Có lẽ chúng sẽ
đuổi theo tôi vào tận phòng ngủ nếu như không có McMurphy ở trong đó;
hắn đang hét inh ỏi, lồng lộn đi giữa các giường và quất khăn tắm vào