điên này thêm gấp đôi thời gian quy định vì chống lại một phụ nữ mà tự do
của hắn phụ thuộc vào bà ta?
Để khởi động nỗi ngờ vực, mụ đưa ra tờ tổng kết tài chính của các bệnh
nhân trong mấy tháng gần đây; có lẽ mụ đã đào xới những con số không
phải một giờ. Tiền của tất cả các con bệnh Cấp tính đều không ngừng giảm
xuống, trừ một người. Với kẻ đó, số tiền tăng lên ngay từ ngày đầu nhập
viện.
Tụi Cấp tính bắt đầu cợt nhạo McMurphy rằng trông như hắn đang dẫn
chúng tới chỗ trắng tay, và hắn không phản bác. Hắn thậm chí cũng không
nghĩ tới chuyện đó. Ngược lại hắn còn vỗ ngực nói rằng, nếu ở thêm một
năm nữa thì lúc ra viện, hắn sẽ chẳng phải lo nghĩ gì tới chuyện tiền nong,
sẽ chuyển về sống an nhàn tại Florida. Trước mắt hắn, họ cũng cười cợt
chuyện đó, nhưng khi hắn bị dẫn đi LLT, LNN hay LVL, khi bị mụ y tá gọi
lên để khiển trách và đối lại nụ cười cứng đờ như nặn từ chất dẻo của mụ,
hắn trả lời bằng một cái bĩu môi thô lỗ và phớt đời, thì họ không còn cười
cợt nữa.
Bọn họ bắt đầu hỏi lẫn nhau, vì sao gần đây hắn lại bận rộn thế, lại bảo
vệ các bệnh nhân mạnh mẽ thế, lúc thì đấu tranh chống lại quy định bệnh
nhân đi đâu cũng phải theo nhóm tám người (“Billy dọa cắt ven,” hắn nói
trong cuộc họp khi phát biểu chống lại quy định tám người này. “Nào, ai
trong số các bạn sẵn sàng hợp với Billy thành nhóm tám cho có tính trị
liệu?”), lúc xúi giục gã bác sĩ, đã trở nên rất gần gũi với bệnh nhân sau
chuyến đi câu, đặt các tạp chí Playboy, Nugget, Man… và loại bỏ các số tạp
chí McCall’s mà gã Quan hệ Công chúng đã khuân tới từng đống từ nhà,
chồng chất trong khoa, với những bài báo cũ được gạch đít bằng mực xanh
mà gã nghĩ là đặc biệt thích hợp với các con bệnh. McMurphy thậm chí còn
gửi đơn lên ai đó ở Washington yêu cầu xem xét lại tại sao trong các bệnh
viện quốc gia cho đến nay vẫn chữa bệnh bằng phẫu não và sốc điện. Tao
chỉ không hiểu, bọn họ nói với nhau, hắn lời lãi gì từ những việc đó?
Câu hỏi đó lang thang được một tuần trong bệnh viện thì mụ Y tá
Trưởng quyết định chuyển sang tấn công trong cuộc họp nhóm; lần đầu mụ
thể nghiệm khi có cả McMurphy ngồi họp, hắn thậm chí đã không để mụ
nói hết phần mở màn (khi mụ tuyên bố trước cả nhóm rằng mụ đau khổ và