cảm thấy bị sỉ nhục như thế nào trước những cảnh bừa bãi, lộn xộn trong
khoa: chúng ta đang đi tới đâu thế này, các anh hãy nhìn xem, tôi van các
anh; trên đường đầy những bức ảnh cắt từ các tạp chí bẩn thỉu, đúng là một
bộ sưu tập ảnh khiêu dâm – tiện đây, mụ còn định đề nghị bên Nhà Chính
kiểm soát chặt chẽ xem những thứ rác rưởi gì đã lọt vào bệnh viện này. Mụ
ném người xuống ghế bành, chuẩn bị nói tiếp để chỉ rõ ai là người có lỗi
trong chuyện đó, và ngồi trên hai ba giây yên lặng theo sau lời dọa nạt như
ngồi trên ngai vàng, nhưng McMurphy đã phá tan bầu không khí linh thiêng
và khiến mọi người cười ầm lên khi nói: dĩ nhiên, thưa bà, nhưng bà nhớ
nhắc họ mang theo gương tay của mình khi kiểm soát) nên lần này mụ
quyết định tấn công McMurphy vắng mặt.
Hắn có điện thoại đường dài từ Portland và đang ngồi cùng một tên hộ lý
ở phòng thường trực, cạnh điện thoại chờ người ta gọi tới. Khoảng một giờ,
cuộc đời bắt đầu cuộc chuyển đồ đạc chuẩn bị cho cuộc ohpj trong phòng
chung, gã hộ lý nhỏ con hỏi mụ xem có cần gọi McMurphy và Washington
không và mụ trả lời: không, không cần, cứ để họ đợi – và ngoài ra, biết đâu
có bệnh nhân nào đó lại vui mừng được có dịp bàn về ngài Randle Patrick
McMurphy của chúng ta khi người ấy không bị cá tính mạnh mẽ của ông ta
áp đảo.
Cuộc họp bắt đầu bằng những câu chuyện khôi hài về hắn và về các hành
vi của hắn, các con bệnh đều ca ngợi hắn còn mụ y tá thì ngồi yên lặng, chờ
đợi chúng nói cạn đề tài. Sau đó câu hỏi kia bắt đầu bật ra: có chuyện gì xảy
ra với McMurphy? Vì sao hắn cư xử như vậy, vì sao hắn làm những việc đã
làm? Một số đứa nghi ngờ: biết đâu cái chuyện hắn giả bộ đánh nhau ở trại
để người ta gửi hắn đến đây chẳng qua là thêm một chuyện huyên thuyên
của hắn, và hắn điên thật sự chứ không phải là giả vờ. Đến đây mụ y tá mỉm
cười và giơ tay lên.
“Điên như cáo ấy,” mụ nói. “Có phải anh muốn nói thế không?”
“Theo nghĩa…n…n… nào?” Billy hỏi. McMurphy là bạn thân thiết nhất
và là người hùng của hắn, nên hắn không ưa lắm lời khen mà mụ đã chất
vào bên trong rất nhiều điều không nói ra. “Như cáo nghĩa l… l… là sao?”
“Đấy là một nhận xét đơn giản, Billy!” Mụ y tá mềm mỏng đáp. “Để
xem ai có thể giải thích cho ông? Thế nào, Scanlon?”