“Bà y tá muốn nói rằng Mack không ngốc đâu, Billy.”
“Thì ai nói ng…ng… ng… ngốc!” Để bật ra lời cuối cùng, Billy đấm tay
xuống ghế. “Nhưng bà Ratched muốn ám chỉ…”
“Không, Billy, tôi không ám chỉ gì hết. Tôi chỉ muốn nhận xét rằng ông
McMurphy không phải là loại người mạo hiểm không mục đích. Các ông
đồng ý vậy không? Bởi đấy là sự thật, các ông đồng ý chứ?”
Tất cả im lặng.
“Thế mà,” mụ tiếp tục, “dường như ông ta hành động quên mình, như
một kẻ tuẫn tiết hay một vị thánh. Nhưng có ai dám khẳng định McMurphy
là vị thánh?”
Mụ biết có thể yên tâm cười nhìn một vòng quanh phòng, chờ đợi câu trả
lời.
“Không, chẳng phải vị thánh, cũng chẳng phải tuẫn giáo. Đây, hãy xem
lòng bác ái của ông ta.” Mụ lôi trong giỏ ra một tờ giấy ố vàng. “Hãy xem
những tặng phẩm này, như những người ủng hộ McMurphy có lẽ vẫn gọi.
Tặng phẩm thứ nhất – phòng tắm. Nhưng đấy là món quà từ tay ông ta ư?
Ông ta liệu có mất gì khi biến nó thành sòng bạc? Mặt khác, theo các anh,
ông ta đã thu được bao nhiêu, trong một thời gian ngắn thực thi vai trò
người hồ lì trong sòng Monte Carlo nho nhỏ giữa bệnh viện này? Ông đã
thua bao nhiêu, Bruce? Còn ông nữa Sefelt? Scanlon? Tôi nghĩ rằng các
ông tưởng tượng được số thua của mình, nhưng các ông có biết McMurphy
thu được tổng cộng bao nhiêu không, tính theo sổ tiết kiệm của chúng ta?
Gần ba trăm đô la.”
Scanlon huýt sáo, nhưng những đứa khác tiếp tục im lặng.
“Nếu các anh quan tâm, ở đây tôi có danh sách những vụ cá cược của
ông ta, kể cả những lần cố tình thực hiện để chọc tức nhân viên. Tất cả
những cuộc đen đỏ này mâu thuẫn với nội quy bệnh viện, tất cả các anh đã
cá cược với ông ta là ở chỗ ấy, không thể nói khác được.”
Billy muốn cúp ngang, nhưng mụ ta lại giơ tay lên.
“Xin hãy hiểu cho tôi, Billy. Tôi không lên án hoạt động như thế, tôi chỉ
muốn chúng ta đừng có lầm lẫn về động cơ của ông ta. Nhưng dẫu sao, tôi
cũng cảm thấy không trung thực khi buộc tội sau lưng người khác. Chúng ta
hãy quay lại vấn đề thảo luận dở hôm qua… Cái gì nhỉ?” Mụ lật các giấy tờ