con xúc xắc để luôn luôn được mắt rắn, được mặt nhất, tôi là hòn chì, sáu
gờ nổi lên xung quanh như những chiếc gối trắng, là mặt luôn luôn nằm
dưới khi con xúc xắc được ném ra. Người ta nạp con xúc xắc kia cho số
mấy? Tất nhiên cũng ở mặt nhất. Mắt rắn. Chúng hùa với những kẻ gian lận
để bắn hắn, vậy mà chúng nạp tôi vào.
Chú ý, tôi gieo đây. Ôi, thiên thần ơi, bếp xông khói đã trống rỗng mà cô
bé lại muốn có đôi giày dạ tiệc mới. Gieo này. Bụp!
Bỏ cuộc thôi.
Ẩm ướt. Tôi đang nằm trong vũng nước.
Những con mắt rắn. Người ta lại gieo. Tôi thấy một điểm cao tít trên
đầu. Hắn không thể chơi bằng con xúc xắc băng giá này đằng sau cửa hàng
thức ăn gia súc trong hẻm được - ở Portland.
Góc phố lạnh lẽo như trong hầm ngầm bởi vì mặt trời đã lăn. Hoàng hôn.
Cho con… đi thăm bà. Mẹ nhé?
Hắn nói gì khi nháy mắt với tôi?
Một con bay vào nhà, một con thì bay ra.
Đừng đứng chắn đường tôi đi.
Mụ y tá, quỷ tha mụ đi, không được chắn đường, chắn đường. CHẮN
ĐƯỜNG.
Cô giáo bảo đầu con thông minh lắm, nhóc, sẽ trở thành người quan
trọng…
Con sẽ thành ai, bố? Thành thợ dệt thảm như chú Chó sói C&N? Thành
thợ đan giỏ? Hay thành một người da đỏ rượu chè?
Này, anh đứng máy, anh là người da đỏ sao?
Vâng, người da đỏ.
Thế mà mày nói năng lưu loát đấy chứ?
Vâng.
Ờ… xăng thường loại ba đô la.
Chúng sẽ không làm ra vẻ hách như thế nếu biết tôi với mặt trăng đang
toan tính chuyện gì. Tôi đâu phải là một người da đỏ bình thường mẹ khỉ…
Ai bước sai chân thì… gì nhỉ? Chẳng qua vì nghe nhịp trống chiêng.
Lại mắt rắn nữa. Quỷ quái thật, những con xúc xắc này đã đánh mất linh
hồn.