xuống đất, ngậm răng vào cán, nghe được tiếng cả đàn từ rất xa.”
“Hừ!” Ông nhắc lại, nhưng lại có vẻ buồn cười. Bên kia đường sắt là
một đống lúa mạch lép từ mùa đông năm ngoái. Trong đầy chuột, con chó
bảo vậy.
“Đi lên hay đi xuống đường ray, con?”
“Đi sang bên kia bố ạ. Con chó bảo thế.”
“Chó không đi cạnh ta.”
“Chẳng sao. Đằng kia có chim, con chó bảo thế.”
“Còn bố con thì bảo rằng chúng ta nên đi lên dọc đường.”
“Tốt nhất là băng qua đường, đến chỗ đụn thóc lép ấy, con chó nói vậy.”
Qua đường – và thình lình từ trên trời rơi xuống một đám người chạy
đầy trên đường ray, bắn túi bụi vào bầy chim trĩ. Hình như con chó đã chạy
quá xa về phía trước và xua hết cả chim khỏi đụn thóc ra chỗ đường ray.
Con chó bắt được ba chú chuột.
… Con người, Con người, CON NGƯỜI, CON NGƯỜI… cao lớn vai
rộng, mắt nháy như một vì sao…
Lại kiến, ôi quỷ quái thật, bao nhiêu là kiến, chúng cắn, bọn chết giẫm.
Con còn nhớ không, chúng ta đã nếm thử và phát hiện chúng có vị như dưa
chuột muối? Nhớ không? Con bảo không phải dưa chuột muối còn bố nói
giống đấy, còn mẹ con nghe thấy và mắng cho bố một trận: dạy cho trẻ con
ăn sâu!
Hừ - một cậu bé da đỏ thực thụ phải sống được bằng bất cứ thứ gì và có
thể ăn tất cả những gì chưa kịp ăn mình.
Chúng ta không phải là người da đỏ. Chúng ta là những người văn minh,
nhớ lấy.
Bố, bố đã nói với con: bao giờ bố chết, con hãy găm bố lên bầu trời.
Họ của mẹ là Bromden, và cưới bố xong cũng là Bromden. Bố nói tôi
sinh ra với một cái tên duy nhất, chui ra ngoài đời vào một cái tên, tựa như
con bê non rơi ra trên chiếc khăn trải sàn, khi mẹ nó đòi đứng trên bốn chân
mà đẻ nó. Tee Ah Millatoona, Cây Thông Cao Nhất Trên Núi, còn tôi có
Chúa chứng giám, là người da đỏ cao to nhất trong toàn bang Oregon, và có
thể là cả trong bang California và Idaho nữa. Tôi đã sinh ra cho cái tên đó.
Anh có Chúa chứng giám là thằng đần độn nhất nếu nghĩ rằng một người