Khoác lên đầu McMurphy những vật trông như cái tai nghe, vương miện
bạc đầy gai lên hai thái dương đã được phủ graphit. Chúng tìm cách bịt
tiếng hát bằng một đoạn ống cao su bắt hắn cắn vào.
“Làm từ li-no-lin nát lạnh.”
Xoay núm điều khiển và cỗ máy rung lên, hai cánh tay máy tóm lấy các
mỏ hàn và cúi xuống trên đầu hắn. Hắn nháy mắt với tôi và lúng búng nói
chuyện với tôi, không thành tiếng trong cái miệng vướng víu, muốn nhắn
tôi điều gì qua cái ống cao su khi hai cái mỏ hàn tiến sát tới đai bạc trên thái
dương hắn – vòng lửa sáng chói, đốt hắn cứng đờ, nâng hắn khỏi bàn tới khi
chỉ còn đôi cổ tay và mắt cá sát xuống bàn và qua ống cao su sắp nát thoát
ra một tiếng nghe như là ô hô! rồi hắn đã đóng sương giữa luồng tia sáng.
Ngoài cửa sổ những con chim sẻ bốc khói rơi khỏi đây.
Bọn chúng đưa hắn ra trên xe đẩy, người hắn vẫn còn run giật, mặt phủ
đầy sương muối trắng. Bị ăn mòn. Axit trong bình ắc quy. Tên kỹ thuật viên
quay qua tôi.
Cẩn thận với tên này. Tôi biết hắn. Giữ lấy!
Nghị lực gì nữa lúc này.
Giữ lấy hắn! Quỷ tha ma bắt bọn mày đi! Lần sau thì chớ có nhận những
tên không uống thuốc ngủ từ trước.
Vòng đai đóng vào cổ tay và mắt cá tôi.
Có mạt sắt trong lớp dầu graphit, chúng nghiến vào thái dương.
Khi nháy mắt, hắn đã nói gì đó với tôi. Đúng là hắn muốn nói gì đó.
Một đứa cúi xuống, đưa hai cái mỏ hàn vào đai bạc trên đầu tôi.
Cái máy cong hai cánh tay lại.
BÁO ĐỘNG PHÒNG KHÔNG!
Trúng đạn giữa đường chạy, đang lao xuống sườn núi. Chẳng thể chạy
lên trước hay lùi lại, nhìn vào đầu ruồi trên họng súng là mi chết, chết, chết.
Chúng tôi đi ra theo lối mòn, băng qua bãi sậy tới đường sắt. Tôi áp tai
vào đường ray, thanh sắt nóng bỏng chà lên má.
“Chưa có gì,” tôi nói, “trong vòng một trăm ki lô mét, cả phía này lẫn
phía kia.”
“Hừ,” bố tôi chỉ nói.
“Chẳng phải chúng ta đã từng nghe bò rừng như vậy sao? Cắm dao