cuộc sống của chúng ta trong bệnh viện… và tất cả những điều nhảm nhí
như vậy…”
“Theo tôi… điều đó không…”
“Rồi, sau khi tôi đã ký, bà sẽ đưa chăn và gói thuốc lá của Hội chữ thập
đỏ đến cho. Ô hô hô, thưa bà, tụi Ba Tàu trong trại còn xa mới học nổi bà.”
“Randle, chúng tôi chỉ muốn giúp ông.”
Nhưng McMurphy đã đứng dậy, gãi bụng, đi qua trước mặt mụ ta và hai
gã hộ lý đằng sau, bước tới bàn chơi bài. “Thế - thế - thế nào, bàn chơi
poker ở đâu hả tụi bay?”
Mụ y tá nhìn theo hắn, rồi đi ra phòng trực gọi điện.
Hai tên hộ lý da màu và một tên da trắng có món tóc quăn màu bạch kim
dẫn chúng tôi đến Nhà Chính. Trên đường đi McMurphy ba hoa với tên da
trắng như không có chuyện gì xảy ra.
Sương muối đọng dày trên cỏ, hai tên da đen đi trước phun ra một luồng
khí như đầu máy hơi nước. Mặt trời rẽ đôi các đám mây thiêu đốt sương
muối làm ánh lên những tia sáng giăng kín mặt đất. Những con chim sẻ xù
lông chống lạnh, nhảy nhót giữa các tia sáng tìm hạt. Chúng tôi cắt ngang
đám cỏ lạo xạo dưới chân, đi qua các hang sóc, nơi mà một đêm tôi đã nhìn
thấy con chó. Những tia sáng lạnh lẽo. Sương lùi dần vào hang, lẩn vào
bóng tối.
Tôi cảm thấy sương muối đọng cả trong lòng mình.
Chúng tôi đi đến cánh cửa quen thuộc, bên trong ầm ầm như tiếng ong
vỡ tổ. Trước mặt chúng tôi có hai đứa đang đi, chuếnh choáng như hai
thằng say vì mấy viên con nhộng màu đỏ, một tên bi bô như đứa trẻ: “Đây
là gánh nặng của con, ơn Chúa, đây là của cải duy nhất của con, ơn
Chúa…”
Đứa kia cũng huyên thuyên: “Xông tới, xông tới.” Đấy là gã cứu đắm ở
bể bơi. Rồi hắn lặng lẽ khóc.
Tôi sẽ không kêu gào và khóc lóc. Trước mặt McMurphy.
Gã kỹ thuật viên yêu cầu chúng tôi cởi giày. McMurphy hỏi có phải tụt
quần và cắt tóc không? Gã nói đừng có mơ.
Những cái đinh trên cửa sắt nom như những con mắt nhìn tôi.
Cửa mở và hút luôn tên thứ nhất vào. Gã cứu đắm không động cựa. Một