Hai tên hộ lý từ phía sau tóm lấy hắn và đưa ra khỏi buồng ngũ, vẫn vừa
cười và hét lên. “Tao bắt đầu quay đây, tên da đỏ!”, rồi cứ thế cười khành
khạch. Hắn nhắc lại câu đó và cười suốt cho đến khi bị lôi ra hành lang và
phòng ngủ trở nên yên lặng, và tôi nghe thấy tiếng một gã khác nói:
“Không… lão rửa tay sạch khỏi mọi chuyện này!”
“Thế đấy, bạn của cậu đã xuất hiện,” McMurphy thầm thì với tôi rồi trở
mình, lăn ra ngủ. Còn tôi thức trắng đêm ấy, không ngừng nhìn thấy những
cái răng vàng khè ấy và bộ mặt hau háu, cầu xin Nhìn đây, nhìn đây!, rồi
đến khi tôi cũng thiếp đi, thì chỉ còn cầu xin trong im lặng. Vàng vọt vì
thiếu ăn, nó nhô ra từ bóng tối, muốn điều gì đó… cầu xin điều gì đó. Tôi
không hiểu làm sao McMurphy có thể ngủ được khi bao quanh hắn là một
trăm khuôn mặt như thế, hay hai trăm, hay thậm chí hàng trăm.
Ở khoa Điên, người ta báo thức bằng còi. Không phải bằng ánh sáng như
ở khoa nội chúng tôi. Tiếng còi rúc lên rùng rợn như một cỗ máy gọt bút chì
khổng lồ đang nghiến một thứ gì rất đáng sợ. Tôi và McMurphy bật chồm
dậy, nhưng sắp sửa nằm lại xuống giường thì tiếng loa đã gọi cả hai lên
phòng trực. Tôi chui ra khỏi chăn, lưng tê dại sau giấc ngủ, khó khăn lắm
mới chui người xuống được, và nhìn McMurphy tập tễnh, tôi hiểu lưng hắn
cũng chẳng dễ chịu hơn tôi.
“Họ cho chúng ta xơi món nhỉ, Thủ lĩnh?” Hắn hỏi. “Món giày kẹp
chân? Hay món bàn phanh thây? Tốt nhất là thứ gì không nặng lắm, bởi tao
cũng đã khá nhừ rồi!”
Tôi trả lời rằng không nặng đâu nhưng không thể nói được gì hơn vì
cũng không biết rõ hơn chừng nào chưa đi tới nơi và thấy một nữ y tá đã
chờ sẵn ở đấy, không phải cô hôm qua, và hỏi, “Ông McMurphy và ông
Bromden phải không?” rồi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc cốc bằng
giấy.
Tôi nhìn vào cốc và thấy có ba viên con nhộng màu đỏ quen thuộc.
Tiếng gõ rì rầm trong đầu, tôi không ngăn được nó.
“Khoan,” McMurphy nói. “Đây là thuốc ngủ hả?”
Cô y tá gật đầu, đưa mắt về sau xem có ai không: hai gã cầm kìm cắt
nước đá đang cúi người, tay khoác tay.
McMurphy trả lại chiếc cốc, “Ồ không, cô y tá, tôi không thích mắt bị