bưng kín lại. Nhưng nếu như thay bằng thuốc lá thì tôi không từ chối.”
Tôi cũng làm theo hắn. Cô y tá bảo là phải gọi điện và biến vào sau cửa
kính, nhấc ống nói lên trước khi chúng tôi kịp nói gì.
“Thủ lĩnh, tao xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện,” McMurphy nói; khó
khăn lắm tôi mới nghe được vì tiếng tít tít của dây điện thoại trong tường.
Tôi cảm thấy các ý nghĩ hoảng sợ cứ quay cuồng hỗn loạn trong đầu.
Chúng tôi ngồi trong phòng chung giữa vòng vây của các bộ mặt và
đúng lúc đó, đích thân mụ Y tá Trưởng bước vào, tả hữu là hai tên hộ lý to
lớn. Tôi co người trong ghế bành để trốn mụ, nhưng đã muộn. Quá nhiều
các cặp mắt dồn vào tôi, những cặp mắt dính nhớp đóng đinh tôi vào chỗ.
“Xin chào, chúc một buổi sáng tốt lành!” Mụ nói, lúc này đã lấy lại nụ
cười giả dối quen thuộc. McMurphy đáp lễ, còn tôi im lặng, mặc dù mụ nói
với tôi rất to: “Chào ông”. Tôi nhìn hai tên da đen: một tên băng dán ngang
mũi, một tay treo trên cổ, bàn tay xám lòng thòng dưới đám bông băng nom
như con nhện chết đuối; đứa thứ hai lê bước khó nhọc như thể xương sườn
bị bó bột. Cả hai nhếch mép cười, hơi chút mỉa mai. Thương tật như bọn
hắn đáng ra nên ngồi nhà thì tốt hơn, song lẽ nào bỏ qua dịp tốt đẹp này?
Tôi cũng nhếch mép cười đáp lại.
Bằng một giọng nhẫn nại và nhẹ nhàng, mụ y tá trách móc McMurphy
đã hành động vô ý thức, như trẻ con, phát khùng lên tựa một cậu bé ưa làm
nũng, ông không xấu hổ sao? Hắn trả lời rằng hình như không và yêu cầu
mụ ta cứ nói tiếp.
Mụ nói rằng trong cuộc họp khẩn cấp tối qua, các bệnh nhân đã đồng ý
với nhân viên bệnh viện để hắn điều trị bằng sốc – nếu như hắn không ý
thức được lỗi lầm của mình. Hắn chỉ cần công nhận rằng hắn sai, để tỏ ra đã
lấy lại lý trí – đã ý thức được, thì việc điều trị sẽ bị bãi bỏ.
Những bộ mặt xung quanh nhìn chúng tôi và chờ đợi. Mụ y tá nói tất cả
tùy hắn.
“Thế sao? Tôi cần phải viết giấy cam đoan?”
“Không, nhưng nếu ông thấy cần thiết…”
“Bà giúp cho việc ấy thì tốt hơn, biết đâu tiện thể bà viết thêm điều gì đó
nữa. Ví dụ như, tôi đã dính vào một âm mưu lật đổ chính phủ hoặc là tôi
cho rằng ngoài Hawaii không tìm đâu nổi một cuộc sống sung sướng hơn