tia sáng như khói nê ông từ tấm bảng điều khiển đen trong phòng bay ra
tóm lấy cái trán đầy những hốc của hắn và kéo vào như kéo một con chó ở
đầu xích. Đến lúc cửa đóng thì tia sáng đó đã quay hắn được ba vòng và
mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng. Đếm một,” hắn rên ư ử. “Đếm hai! Đếm ba!”
Tôi nghe thấy chúng bẩy trán hắn lên, như mở nắp cống ngầm, các răng
bị kẹt nghiến ken két.
Khói hất toang cửa, chiếc xe đẩy cùng với tên thứ nhất lăn ra, liếc tôi sắc
như dao. Trời, bộ mặt hắn! Chiếc xe lại lăn vào và chở gã cứu đắm ra. Tôi
nghe thấy đội cổ vũ viên gọi to tên hắn.
Gã kỹ thuật viên nói, “Nhóm tiếp theo.”
Sàn nhà lạnh, đầy sương giá, phát ra tiếng kêu lạo xạo dưới chân. Phía
trên, ánh sáng rít lên trong cái ống dài màu trắng lạnh. Có mùi dầu graphit,
như trong ga ra ô tô. Có mùi sợ hãi chua chua. Qua cái cửa sổ, nhỏ, sát trần
nhà, tôi thấy những con chim sẻ xù lông trên dây điện, như những hạt cườm
màu nâu. Đầu chúng giấu trong đám lông vì lạnh. Gió lùa trong những ống
xương của tôi mỗi lúc một rít lên Báo động phòng không! Báo động phòng
không!
“Đừng có hét toáng lên, Thủ lĩnh.”
Báo động phòng không!
“Yên nào. Tao sẽ đi đầu. Sọ tao dày lắm, chúng không đánh thủng được
đâu. Và nếu không đánh thủng được sọ tao thì cũng chẳng đánh thủng được
sọ mày.”
Tự bò vào bàn, dang tay xếp cho khít cái bóng trên đó. Rơle đóng vòng
đai và cổ tay, mắt cá và ép hắn lại vào cái bóng. Một bàn tay vươn ra lột cái
đồng hồ mà hắn đã thắng được của Scanlon, vứt xuống cạnh tấm bảng điều
khiển, nó vỡ tung, các bánh răng và đinh vít lăn lóc khắp nơi, một cái lò xo
văng tới tận tấm bảng điều khiển và nằm chết gí ở đấy.
Dường như không mảy may sợ hãi, hắn nhoẻn miệng cười với tôi.
Chúng bôi dầu graphit lên hai thái dương hắn. “Cái gì đấy?” hắn hỏi.
“Dầu dẫn điện,” gã kỹ thuật viên trả lời. “Xức dầu cho tao cơ đấy, dầu dẫn
điện à. Thế tao có được lĩnh vương miện bằng gai không?”
Bọn chúng xoa dầu. Hắn hát cho chúng nghe làm tay chúng run lẩy bẩy.
“Chọn lấy kẽm Rễ Rừng dùng nhé Cholly…”