T
28
hông thường, sau khi bị sốc, tôi lang thang suốt hai tuần liền như kẻ
mộng du, sống trong màn sương mờ đục như trong cái đường biên giấc ngủ
đầy bất ổn, vùng xám giữa sáng và tối, giữa ngủ và thức, giữa sống và chết,
khi người ta biết mình không còn bất tỉnh nhưng vẫn chưa hiểu ra hôm nay
là ngày mấy và mình là ai và trở về thì có tích sự gì không – suốt hai tuần.
Nếu cảm thấy tỉnh lại cũng chẳng để làm gì, người ta có thể bơi thật lâu
trong cái khoảng xám xịt đó, nhưng tôi đã phát hiện rằng nếu thấy cực kỳ
cần thiết vẫn có thể giãy ra được. Lần này, sau không đầy một ngày tôi đã
giãy ra. Chưa bao giờ nhanh đến vậy.
Và khi sương mù trong đầu đã tan, tôi có cảm giác như mình vừa nổi lên
mặt nước sau một hơi lặn thật sâu và dài hàng trăm năm. Đó là cú sốc điện
cuối cùng của đời tôi.
McMurphy trong tuần đó lãnh thêm ba lần. Chỉ cần hắn tỉnh lại và nháy
mắt được là Ratched và gã bác sĩ xuất hiện hỏi han hắn đã nghĩ lại chưa, sẵn
sàng thú nhận các lỗi lầm và quay về khoa nội ngoan ngoãn điều trị chưa?
Còn hắn cứ phồng mang trợn má, biết rằng tất cả các bộ mặt đói khát trong
phòng điên này đang hướng vào mình, và nói với mụ tiếc rằng hắn chỉ có
thể hy sinh cho đất nước được một cuộc đời và rằng mụ hãy cứ hôn vào
mông đít hắn, nếu như hắn rời bỏ cái tàu khốn kiếp này. Vậy đó!
Sau đấy, hắn đứng dậy, nghiêng mình hai ba lần chào đám khán giả đang
cười, còn mụ y tá dẫn gã bác sĩ tới phòng trực gọi điện thoại xin phép làm
liệu pháp cho McMurphy một lần nữa.
Một hôm, khi mụ ngoảnh lại hắn véo mụ một cái rõ đau, qua váy, đến
nỗi mặt mụ đỏ bừng lên, đỏ hơn cả tóc hắn. Tôi nghĩ, nếu không có gã bác
sĩ đứng bên đang cố nén cười thì mụ đã cho hắn một bạt tai.