Tôi thuyết phục hắn cố gắng chiều lòng mụ thì người ta chắc sẽ để hắn
yên, nhưng hắn chỉ cười và bảo tôi quỷ hói đầu ạ, toàn bộ vấn đề là để
người ta sạc điện không công cho tao. “Khi tao đi khỏi đây, người phụ nữ
đầu tiên chọn được McMurphy tóc đỏ, chàng thái nhân cách công suất mười
ki lô oát, cô ả sẽ sáng bừng lên như máy chơi bạc tự động và đổ ra hàng
đống bạc. Tao đâu sợ kiểu sạc điện nhỏ nhoi này.”
Hắn nói, hắn phớt tuốt. Và thậm chí không thèm uống mấy viên con
nhộng. Nhưng mỗi lần, khi cái loa bảo hắn nhịn bữa sáng và chuẩn bị vào
nhà chính, quai hàm hắn cứng lại như hóa đá và bộ mặt trở nên xanh rớt,
gầy vêu và hoảng hốt – như lần tôi nhìn thấy trong gương chắn gió trên
đường đi câu cá về.
Cuối tuần, tôi được trả lại khoa nội. Tôi muốn nói với hắn nhiều điều
trước lúc chia tay nhưng hắn vừa mới đi liệu pháp về, ngồi dán mắt dõi theo
quả bóng bàn như đã được vít dây vào đó. Tên hộ lý da màu và tên tóc vàng
đưa tôi xuống tầng, trả tôi về khoa nội và khóa cửa sau lưng tôi. Sau khi ở
khoa Điên, tôi cảm thấy ở đây sao yên tĩnh lạ lùng. Tôi đi đến phòng chung
và không hiểu sao, dừng lại giữa cửa; tất cả các bộ mặt đều quay lại phía
tôi, với biểu hiện tôi chưa từng thấy. Chúng sáng bừng lên như đang xem
một buổi biểu diễn cuồng nhiệt của các nghệ sĩ lang thang. “Kính thưa quý
vị khán giả,” Harding xổ ra. “Trước mặt các bạn là con người Hùng mạnh
đã bẻ gẫy tay tên hộ lý! Hãy nhìn xem! Nhìn xem!” Tôi cười đáp lại họ và
hiểu ra McMurphy đã cảm thấy ra sao suốt nhiều tháng ròng khi những
khuôn mặt này hét lên với hắn.
Họ vây lấy tôi và bắt đầu hỏi về tất cả những điều đã xảy ra: hắn cư xử
ra sao trên ấy? Hắn làm gì? Trong phòng thể dục người ta nói mỗi ngày hắn
chịu một lần sốc điện, những trò đó với hắn cũng như nước đổ đầu vịt, và
hắn còn cá với tụi kỹ thuật viên sẽ mở mắt được bao lâu sau khi mạch đóng,
đúng vậy không?
Tôi kể hết và hình như không ai ngạc nhiên rằng tôi đang trò chuyện với
họ - một kẻ bấy nhiêu năm được xem là vừa câm vừa điếc, bỗng nhiên cũng
chuyện trò, cũng lắng nghe, như bất kỳ người lành lặn nào. Tôi nói với họ
rằng tất cả những chuyện đó có thật và kể thêm chút ít những chuyện mình
biết. Chúng cười bò ra khi nghe những lời đối đáp của hắn với mụ y tá