đốt đó ngày Halloween hả? Thử đi! Vui chết thôi.” Rồi hắn khuỳnh khuỳnh
đi lại quanh khoa, to lớn hơn bao giờ hết; hắn đá đổ xô nước bẩn ngay cửa
phòng trực, bắn một cục bơ lên chiếc giầy da trắng mịn của tên hộ lý bé con
mà tên kia không hay biết làm cả nhà ăn trưa cười rúc rích suốt buổi trong
khi cục bơ tan ra, biến mũi giày thành “một màu vàng đầy ý nghĩa” – theo
lời Harding; hắn to lớn hơn bao giờ hết, và mỗi lần đi sát qua một nữ y tá
thực tập cô ta lại kêu ôi ối; mắt trố ra và sợ hãi bỏ chạy dọc hành lang, tay
xoa xoa và sườn.
Chúng tôi trình bày kế hoạch giải thoát cho hắn, còn hắn nói rằng chẳng
đi đâu mà vội, nhẹ nhàng nhắc chúng tôi là hôm nay Billy có cuộc hẹn hò.
“Anh em, chẳng lẽ lại làm Billy đau khổ khi anh ta đã quyết định từ bỏ quá
khứ trinh bạch của mình? Và nếu chúng ta thành công thì sẽ có một buổi dạ
hội miễn chê, hãy nghĩ đó có thể là buổi dạ hội vĩnh biệt tớ!”
Mụ Y tá Trưởng lãnh phiên trực thứ Bảy đó vì muốn có mặt trong ngày
trở về của hắn, quyết định triệu tập cuộc họp bất thường để ít ra là giải
quyết được chút đỉnh. Vào họp mụ lại khơi ra câu chuyện về các biện pháp
kiên quyết, và yêu cầu gã bác sĩ chú ý tới vấn đề đó “trong khi còn chưa
muộn và có thể giúp đỡ được bệnh nhân”. Nhưng McMurphy cứ nghiêng
ngửa, nháy mắt, ngáp dài hoài hoài làm mụ ta cuối cùng cũng phải nín lặng,
đến lúc đó hắn làm gã bác sĩ cũng như các bệnh nhân được một trận cười vỡ
bụng khi nói rằng nhất trí hoàn toàn với từng lời của mụ.
“Ông biết không, bác sĩ, hình như bà ta đúng; tự ông cũng thấy, mười
vôn đã mang lại lợi lộc đến thế nào cho tôi. Nếu tăng điện thế gấp đôi, tôi
có thể bắt được kênh tám như Martini nữa ấy chứ. Tôi đã ớn đến tận cổ việc
nằm suốt ngày trên giường, mê sảng toàn những tin tức thời sự và thời tiết
trên kênh bốn.”
Mụ y tá hắng giọng, cố gắng duy trì cuộc họp. “Tôi không định đề nghị
tăng cường độ sốc điện, ông McMurphy…”
“Thế sao?”
“Tôi đề nghị… chúng ta dùng đến phương án phẫu thuật. Thực tế là điều
đó rất đơn giản. Và chúng tôi đã thu được nhiều kết quả khả quan, đã loại
bỏ được các khuynh hướng hiếu chiến ở một số bệnh nhân hay gây gổ, hằn
thù…”