“Hằn thù ư? Thưa bà, nhưng tôi hiền lành như con cún vậy. Bà tính xem,
hai tuần liền tôi chưa từng chọc ngoáy tên hộ lý nào. Vì thế chẳng có
nguyên nhân nào để cắt thiến tôi cả, đúng không?”
Mụ nở một nụ cười ra vẻ thông cảm với hắn lắm. “Randle, chẳng có cắt
thiến gì đâu…”
“Ngoài ra,” hắn tiếp tục, “bà có cắt bỏ chúng thì cũng có ý nghĩa gì đâu.
Tôi còn một đôi trong tủ.”
“Một đôi…?”
“Một đôi, ông bác sĩ ạ, một quả to như trái bóng chày.”
“Ông McMurphy…” Mụ hiểu là mình đang bị nhạo báng, nụ cười vỡ
vụn ra như kính.
“Còn quả thứ hai to hơn cả thế, có thể gọi là kích thước bình thường.”
Hắn cứ sồn sồn như thế đến tận lúc đi ngủ. Đến lúc này không khí trong
phòng đã tưng bừng như trong hội chợ, tất cả đều thầm thì rằng nếu cô gái
mang rượu đến thì sẽ là một bữa tiệc thật sự. Mỗi người đều muốn nhìn
Billy một tí và nếu hắn nhìn lại thì nháy mắt và cười với hắn. Khi chúng tôi
xếp hàng lấy thuốc, McMurphy tiến đến và xin cô y tá nhỏ bé có cây thánh
giá và vết bớt vài viên vitamin. Cô ta ngạc nhiên nhìn hắn, nói rằng chẳng
có lý do gì để từ chối và đưa cho hắn mấy viên thuốc to bằng cái trứng chim
sẻ. Hắn đút vào túi.
“Ông không uống ư?” cô hỏi.
“Tôi ư? Không, vitamin chẳng ích lợi gì cho tôi cả. Tôi lấy cho Billy.
Gần đây anh ta có vẻ hốc hác đi, rõ ràng là máu bị axit hóa.”
“Thế… tại sao ông không đưa luôn cho anh ta?”
“Tôi sẽ đưa, cô bé ạ, nhưng tôi tính đợi đến tối, khi chúng cần cho anh ta
nhất.” Hắn quàng tay qua cái cổ đỏ lựng lên của Billy và đi vào phòng ngủ,
dọc đường còn nháy mắt với Harding và chọc ngón tay vào cái sườn tôi,
mặc kệ cô y tá trố mắt nhìn hắn, đánh đổ cả nước xuống chân.
Còn về Billy phải nói thế này: mặc dù mặt đã có nếp nhăn, tóc đã có sợi
bạc, nhưng hắn trông rất trẻ con - như một đứa trẻ tai to, mặt tàn hương,
răng thỏ, quanh năm suốt tháng đi chân trần, kéo lê một xâu bống biển trên
mặt đất đầy bụi - thế mà hắn đâu có giống thế. Khi hắn đứng bên cạnh
những người đàn ông khác, người ta sẽ phải ngạc nhiên vì thấy hắn hoàn