sau mỗi bước tôi lại bay trong không trung rất lâu cho đến khi chân kia
chạm đất. Tôi cảm giác như mình đang bay. Hoàn toàn tự do. Không ai đuổi
theo bệnh nhân trốn khỏi viện điên, tôi hiểu điều đó, và Scanlon biết cách
trả lời mọi câu hỏi về người chết - chẳng việc gì phải chạy. Nhưng tôi
không dừng lại. Tôi chạy rất lâu, không nghỉ, và cuối cùng chạm phải sườn
dốc của đường quốc lộ.
Một tài xế người Mexico đang rong ruổi trên chiếc xe tải chở cừu lên
phía Bắc cho tôi đi nhờ, và tôi đã bịa ra rằng tôi là một tay đô vật nhà nghề
da đỏ bị bọn găngxto tống vào nhà thương điên hay ho đến nỗi anh ta lập
tức dừng xe lại, đưa cho tôi chiếc áo khoác da để che bộ quần áo xanh của
tôi và còn cho vay mười đô la để ăn đường cho đến khi tới được Canada.
Lúc chia tay, tôi yêu cầu anh ta viết địa chỉ cho tôi và nói rằng hễ kiếm
được việc làm là tôi gửi trả anh ta ngay.
Có thể tôi sẽ đi Canada, nhưng chắc chắn trên đường tôi phải ghé qua
con sông Columbia cái đã. Tôi sẽ quanh quẩn đâu đó xung quanh Portland,
cạnh sông Hood và thành phố Dalles - biết đâu bất ngờ chả gặp một người
nào đó từ làm chúng tôi chưa uống đến mức mất trí nhớ. Tôi muốn biết họ
làm gì từ bấy đến nay, từ khi chính phủ muốn mua quyền làm người da đỏ
của họ. Thậm chí tôi còn nghe đâu như có mấy người da đỏ bắt đầu dựng
những chiếc cầu khỉ bằng gỗ trên đập thủy điện hàng triệu đô đó và đâm cá
trong hồ. Được xem những cái đó cũng thật đáng giá. Nhưng thích nhất vẫn
là được thấy lại những chòm xóm của chúng tôi ngay cạnh khe núi, để
chúng trở lại tươi mới trong trí mình.
Đã lâu tôi chưa về thăm quê.
HẾT