phòng chung suốt hai hay ba chục năm để mụ y tá chỉ tay lên đó và nói: sẽ
thành như vậy đối với bất cứ người nào chống lại trật tự này. Điều đó thì tôi
biết chắc chắn.
Tôi đợi đến đêm, đợi cho đến khi trong phòng im ắng hẳn và tụi hộ lý đã
hết đi kiểm tra. Tôi quay đầu trên gối nhìn sang giường hắn. Tôi đã lắng
nghe hơi thở hàng giờ - từ lúc người ta đẩy xe vào và đặt chiếc cáng lên
giường; nghe đôi phổi lúc thì ngắc ngứ lúc lặng tắt hẳn đi, rồi sau đó lại
ngắc ngứ, ngắc ngứ… vừa nghe vừa mong cho nó ngừng hẳn hoàn toàn,
nhưng đến lúc này tôi mới quay nhìn.
Mặt trăng lạnh lẽo treo ngoài cửa sổ và đổ xuống phòng ngủ một thứ ánh
sáng nhờ nhờ như váng sữa. Tôi ngồi dậy trên giường và cái bóng của tôi
đổ lên cái thân thể bên kia, cắt đôi nó chỉ chừa lại từ hông và đôi vai trở lên,
còn ở giữa là một khoảng không đen thẫm. Cục u nơi mắt đã xẹp xuống và
hai con mắt mở trừng trừng: chúng nhìn thẳng vào mặt trăng, chằm chằm,
vô ý thức, đục mờ do lâu không chớp, trông giống như hai cái cầu chì cháy
đen. Tôi quay lại cầm lấy cái gối, cặp mắt bắt lấy cử động đó của tôi và cái
nhìn ấy dõi theo tôi đứng dậy, bước tới giường bên kia.
Cái thân thể to lớn và dẻo dai bền bỉ kháng cự, cố bám lấy cuộc sống. Nó
vật vã hồi lâu, không chịu đầu hàng, nó giật lên, giãy giụa và tôi phải nằm
cả người lên, hai chân kẹp lấy chân không cho quẫy, tay đè chiếc gối lên
trên mặt. Có cảm giác như tôi đang nằm trên tấm thân đó hàng thế kỷ. Sau
đó nó thôi giãy giụa. Lúc đó tôi mới tụt xuống. Tôi nâng cái gối lên và nhìn
thấy qua ánh trăng vẻ mặt ấy vẫn không thay đổi, chỉ cứng đờ và trống
rỗng. Tôi để hai ngón tay cái lên hai mi mắt và giữ cho đến khi chúng
ngoan ngoãn khép lại. Lúc đó tôi mới nằm xuống giường mình.
Tôi nằm vùi đầu trong gối và nghĩ tất cả đều trót lọt không một tiếng
động, nhưng tôi biết mình nhầm khi Scanlon từ giường mình thì thầm.
“Bình tĩnh. Thủ lĩnh. Bình tĩnh. Thủ lĩnh. Không sao cả đâu.”
“Im đi,” tôi nói chỉ đủ cho hắn nghe. “Ngủ đi.”
Yên lặng một lúc lâu, rồi hắn lại lên tiếng hỏi: “Xong rồi chứ?”
Tôi đáp lại ừ.
“Lạy Chúa,” hắn nói. “Mụ sẽ đoán ra. Cậu hiểu, đúng không? Tất nhiên,
chẳng ai chứng minh được… ai cũng có thể xỉu sau khi mổ… nhưng mụ ta -