còn có thể giấu được mình là phụ nữ.
Harding mỉm cười bước tới và hỏi Mack bây giờ ra sao.
Mụ lôi từ trong túi ra cuốn sổ với cây bút chì và viết: “Anh ta sẽ quay
lại” sau đó giơ cho khắp lượt. Tờ giấy rung lên trong tay mụ. “Bà tin chắc
chứ?” Harding hỏi. Chúng tôi đã nghe đủ chuyện trong thời gian vừa rồi:
nào là hắn đấm vỡ mõm hai tên hộ lý trong phòng điên, cướp lấy chìa khóa
và bỏ chạy, nào là người ta đã trả hắn về trại cải tạo, và thậm chí là mụ y tá
tạm thời phụ trách khoa trong khi chờ đợi người ta tìm một bác sĩ mới và
mụ đã dành cho hắn phương pháp chữa bệnh đặc biệt.
“Bà hoàn toàn tin điều đó chứ!” Harding hỏi lại.
Mụ y tá lại lôi cuốn sổ tay ra. Mụ cử động rất khó khăn vì bó bột, bàn tay
trắng hơn bất cứ lúc nào di động trên cuốn sổ như những ngón tay của các
mụ Di gan di động trên bàn tay người xem bói. “Vâng, ông Harding,” mụ
viết. “Nếu như tôi không tin, thì tôi đã không nói. Anh ta sẽ trở về.”
Harding đọc tờ giấy, sau đó xé nát và ném các mẩu vụn vào mụ ta. Mụ
giật mình và lấy tay che phía mặt bị sưng khỏi bị giấy đập vào. “Đủ những
chuyện láo khoét rồi, thưa bà,” Harding nói. Mụ nhìn hắn hồi lâu, tay khua
trên cuốn sổ, nhưng rồi mụ quay người bỏ đi, đút quyền sổ và cái bút chì
vào túi và bước đến phòng y tá.
“Hừ,” Harding nói. “Hình như câu chuyện không ăn nhập gì cả. Nhưng
nếu người ta bảo anh toàn nói chuyện láo khoét, thì anh còn chửi lại bằng
giấy thế nào được nữa!”
Mụ y tá cố gắng lập lại trật tự trong khoa, nhưng chẳng dễ dàng gì, nếu
như hình bóng McMurphy vẫn còn ngang ngửa dọc hành lang, cười hô hố
trên các cuộc họp và hát inh tai trong buồng vệ sinh. Mụ không thể lấy lại
quyền lực trong tay, nếu lúc nào cũng phải bận viết ra giấy. Mụ mất hết
bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Sau khi Harding xin đi và vợ hắn đến
đón, còn George chuyển sang khoa khác, thì chúng tôi - những người đi câu
- chỉ còn lại có ba: tôi, Martini và Scanlon.
Hiện thời tôi chưa muốn đi, bởi mụ y tá vẫn còn có cái vẻ tin tưởng bệnh
hoạn, dường như mụ còn đợi một hiệp cuối cùng nữa và nếu như thế, tôi
muốn chứng kiến hiệp đó. Và, một buổi sáng, khi McMurphy đã vắng mặt
được ba tuần, mụ bắt đầu ván bài cuối cùng.