sự giúp đỡ của chúng, và tất cả - các bác sĩ, y sĩ, thanh tra - lao vào gỡ các
ngón tay đỏ bầm đang cấu lấy cần cổ trắng nhợt mụ y tá tựa như xương cổ
họng của mụ, mà vừa thở hồng hộc, họ vừa cố gắng đẩy McMurphy ra sau,
chỉ đến lúc đó hắn mới tỏ ra có lẽ mình không hoàn toàn là con người kiên
trì ngang bướng, thực hiện nghĩa vụ của mình dù muốn hay không.
Hắn hét lên. Giây phút cuối, khi hắn ngã ngửa ra, và trong giây lát, trước
lúc người ta chôn hắn dưới những bộ quần áo trắng, chúng tôi còn kịp nhìn
thấy bộ mặt tênh hênh của hắn, hắn đã cho phép mình la hét.
Tiếng thét của con thú bị săn đuổi xen lẫn vẻ kinh hoàng, sự thù địch, nỗi
bất lực và sự tự vệ, nếu như anh lúc nào đó lần theo một con gấu, con báo
hay con linh miêu bị thương, thì anh sẽ nghe thấy tiếng kêu cuối cùng đó
của con thú khi lũ chó xông vào cắn xé, khi nó không còn nghĩ đến gì nữa
ngoài việc mình đang chết.
Tôi còn nằm lại khoảng hai tuần nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Tất cả đều thay đổi. Sefelt và Fredrickson cùng nhau ký giấy ra khỏi bệnh
viện, Bất Chấp Lời Khuyên Bác Sĩ; hay ngày sau ba bệnh nhân Cấp tính
nữa cũng xin ra, còn sáu người chuyển sang khoa khác. Những điều tra về
cuộc đập phá đêm ấy và cái chết của Billy cứ kéo dài mãi. Người ta báo cho
gã bác sĩ rằng gã có thể xin nghỉ việc theo nguyện vọng riêng, nhưng gã thề
rằng ở đến cùng và cứ để cho người ta tìm cách đuổi gã, còn tự gã, gã sẽ
không đi đâu hết.
Mụ Y tá Trưởng phải nằm điều trị một tuần, tạm thay mụ là cô y tá nhỏ
bé người Nhật, cho phép chúng tôi thay đổi nhiều thứ trong nội quy khoa.
Đến lúc mụ trở lại thì Harding không những đã mở được cửa phòng tắm mà
còn tự ngồi chia bài trong đó, bằng giọng kim yếu ớt của mình, hắn cố gắng
bắt chước cái kiểu rống lên như người bán đấu giá của McMurphy. Hắn
đang chia dở một cuộc bài thì nghe thấy tiếng chìa khóa của mụ tra vào ổ.
Chúng tôi đi ra khỏi buồng tắm tràn ra hành lang trước mặt mụ để hỏi về
McMurphy. Thấy chúng tôi tiến đến, mụ nhảy lùi lại hai bước và tôi nghĩ
mụ định bỏ chạy. Một bên mặt mụ còn bầm đen, tím ngắt và sưng vù lên,
chẳng ra hình thù gì, khiến một mắt sưng húp, trên cổ còn quấn đầy băng.
Và lại một bộ đồng phục trắng mới. Mấy người cười khẩy, nhìn bộ quần áo
của mụ; dù nó chật hơn bộ cũ và hồ bột cứng hơn, nhưng mụ cũng không