và rụng tóc. Tất cả: hãy nhất loạt hít vào… thở ra, theo thứ tự, mạch đập
theo đúng nhịp đã cho trong phiếu NB. Âm thanh của những ống bơm đồng
bộ.
Hệt như trong thế giới hoạt hình, một núi các hình người hai chiều vẽ
viền màu đen, múa may trong một câu chuyện ngớ ngẩn, có thể gây cười
nếu những hình nhân đó không phải là những con người thật…
Bảy giờ bốn lăm, bọn hộ lý đi dọc theo chuỗi Kinh niên, phát bộ tiểu tiện
nhân tạo cho những đứa còn có thể ngồi im. Bộ tiểu tiện nhân tạo là một
bao cao su cũ bị cắt phần đầu rồi dán vào ống dẫn nước, được luồn trong
quần, xả vào một túi chất dẻo mang dòng chữ “KHÔNG DÙNG LẠI LẦN
THỨ HAI”, một phần công việc của tôi là rửa sạch những túi đó vào cuối
ngày. Họ dùng băng dính dán luôn bao cao su vào túm lông, ban đêm gỡ ra;
những con bệnh Kinh niên ở đây đã lâu năm, lông lá bị vặt sạch, nhẵn nhụi
như đứa trẻ sơ sinh…
Tám giờ, các bức tường kêu o… o… khắp mọi chỗ. Chiếc loa phóng
thanh trên trần nhà ra lệnh: “Uống thuốc”, giọng mụ Y tá Trưởng được
khuếch đại lên. Chúng tôi nhìn vào phòng trực kính nhưng mụ ta ở xa micro
đến ba mét, đang hướng dẫn một ả y tá xếp thuốc vào khay thế nào là gọn
gàng ngăn nắp. Trước cửa, tụi Cấp tính đang xếp hàng theo thứ tự A, B,
C… sau đó là nhóm Kinh niên và Xe lăn (tụi Thực vật sẽ uống sau, thuốc
được pha vào thìa nước táo). Từng đứa một nhận hai viên con nhộng, một
cốc giấy - nhét vào cuống họng để y tá châm đầy nước rồi ực cho trôi. Đôi
lúc một đứa ngu muội nào đó hỏi là nó đang phải uống thứ gì.
“Gượm đã, cô bé, ngoài vitamin ra thì hai viên màu đỏ này là gì vậy?”
Tôi biết hắn ta, một thằng Cấp tính lớn, bẳn tính, đã kịp bị coi là kẻ hay
nổi loạn.
“Thuốc đấy, ông Taber ạ, uống đi, chỉ có lợi cho ông thôi. Uống đi, nào.”
“Không, tôi đang hỏi đây là thuốc gì. Khỉ gió, tự tôi cũng thấy, đây là
thuốc…”
“Uống đi ông Taber, vì tôi vậy, được không?” Cô ả liếc sang mụ Y tá
Trưởng, để xem màn ve vãn nho nhỏ này được chấp nhận hay không, rồi
quay lại. Taber vẫn không chịu uống thứ thuốc mà hắn không biết, cho dù là
vì cô ả.