“Cô bé à, tôi không thích cãi cọ nhưng cũng không ưa nuốt những của
giời ơi vào ruột. Biết đâu đây là thứ thuốc ma quái sẽ làm cho tôi không còn
là tôi nữa?”
“Đừng ầm ĩ, ông Taber.”
“Ầm ĩ? Tôi chỉ muốn biết, vì lòng kính Chúa…”
Nhưng mụ Y tá Trưởng đã lặng lẽ đi tới, bàn tay gọng kìm khóa chặt
cánh tay hắn, khiến hắn không cựa quậy được đôi vai. “Thôi được, cô Flinn,
nếu ông Taber quyết định xử sự như một đứa trẻ thì tại sao ta không đối xử
với ông ta như một đứa trẻ. Chúng ta đã cố ân cần và dịu dàng. Nhưng đó
không phải là phương pháp ông ta muốn. Thù địch và thù địch. Đấy, ông ta
đã trả lơn chúng ta vậy đấy. Ông đi đi, ông Taber, nếu ông không muốn
uống thuốc theo kiểu này.”
“Tôi chỉ muốn biết, vì lòng…”
“Ông đi đi.”
Mụ buông tay. Hắn gầm gừ cất bước. Chỉ vì viên thuốc, cả buổi sáng hắn
sẽ phải rửa chuồng xí. Có lần tôi giả bộ uống nhưng lại ngậm viên thuốc
vào dưới lưỡi rồi nhổ ra nghiền vỡ trong gian đựng giẻ rách. Trước khi viên
thuốc kịp tan thành bụi trắng, tôi nhận thấy đó là một mạch điện nhỏ xíu, đủ
cả dây dẫn, bóng bán dẫn, đi-ốt… giống hệt thứ linh kiện dùng trong Quân
đoàn Radar mà tôi đã được làm quen. Loại mạch điện này khi tiếp xúc với
không khí liền phân rã…
Tám giờ hai mươi, bài và bộ xếp hình được mang đến…
Tám giờ hai nhăm, một đứa Cấp tính buột miệng đã có lần nhìn trộm bà
chị tắm; ba đứa ngồi cạnh chân đá vào nhau vì cùng bật dậy ghi điều vừa
nghe thấy vào sổ trực…
Tám giờ ba mươi, một đội kỹ thuật viên lao vùn vụt vào phòng, miệng
nồng nặc hơi rượu; kỹ thuật việc luôn phải lao hoặc đi nhanh nếu không
muốn bị ngã sấp mặt bởi vì thân người họ luôn đổ về đằng trước. Họ luôn
đổ thân về đằng trước và luôn bốc mùi như dụng cụ đồ nghề được tiệt trùng
bằng rượu. Họ đóng cửa phòng thí nghiệm lại, còn tôi xích lại gần hơn và
vừa quét dọn vừa đoán chừng giọng nói họ trong tiếng xoèn xoẹt của thép
cọ vào đá mài.
“Vừa bảnh mắt đã sửa với chữa khỉ gì thế này?”