đến cuối tuần qua không xát muối vào đuôi mụ ta.”
“Tôi vẫn không hoàn toàn…”
“Thế đấy. Xát muối vào đuôi, xát ớt vào mũi. Qua sẽ dắt mũi mụ ta. Qua
sẽ cạo trắng mụ để mụ tỏ cho tụi bay, dù một lần, rằng mụ chẳng phải là vô
địch gì như tụi bay nghĩ. Một tuần. Còn qua có thắng hay không, chú em sẽ
làm chứng.”
Harding tìm cây bút chì và viết gì đó trong quyển sổ đánh bài.
“Đây. Đây là giấy ủy quyền mười đô la của tôi đang mốc meo trong
Quỹ. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi, anh bạn, chỉ để thấy cái điều kỳ lạ chưa hề
thấy bao giờ.”
McMurphy xem tờ giấy, rồi gập lại. “Chú chim nào muốn trả nữa nào?”
Các con bệnh Cấp tính xếp hàng lần lượt tới quyển sổ. Hắn cầm lấy từng tờ
giấy và xếp trên tay, dùng ngón tay to sụ kẹp lại. Tôi thấy tập giấy cứ dày
lên. Hắn nhìn bọn cá cược:
“Tụi bay để qua giữ tập giấy này chứ?”
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng không mạo hiểm gì,” Harding trả lời.
“Trong thời gian trước mắt ngài cũng không thể trốn đi đâu được.”