Thế là, chủ nghĩa hưởng lạc liền trở thành nhân sinh quan cơ bản của
Kỷ Chinh.
Diện mạo của Kỷ Chinh tùy theo mẫu thân của hắn, điển hình là một
tiểu bạch kiểm (**). Môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo; khuôn mặt
đan xen vẻ đẹp giữa bé trai và đàn ông trưởng thành, tướng mạo đã dần dần
rõ ràng, nhưng còn giữ lại chút tròn tròn và ngây ngô của thiếu niên.
(**) tiểu bạch kiểm: Chỉ người đàn ông vô cùng thanh tú xinh đẹp.
Còn có ý chỉ nguời đàn ông ăn bám phụ nữ.
Hắn không việc gì đi ra cửa dạo phố, thì ánh mắt của các cô nương và
thiếu phụ ở những nơi hắn đi qua đều hướng về hắn chuyển, Kỷ Chinh đã
quen bị vây nhìn, cũng không để ý.
Hôm nay, hắn lại bị vây nhìn, bất đồng là, lần này vây xem hắn không
phải nữ nhân, mà là một bầy thái giám.
Là vậy, hắn đang bước chậm ở ngoài phố phía cửa bắc của thành Tử
Cấm, đi đi, dư quang thấy có một cái chấm đen nhỏ đang từ xa đến gần.
Hắn xoay đầu, phát hiện một cái vật không rõ ràng đang quay cuồng bay về
phía hắn, Kỷ Chinh theo bản năng muốn né tránh.
Vốn dĩ hắn cũng có thể né tránh.
Nhưng mà đột nhiên có một bóng người xông tới, hô lớn một tiếng
"Vương gia cẩn thận!"
Trong phúc chốc Kỷ Chinh có chút ngây người. Ngay tại lúc ngây
người này, bóng dáng kia đã nhào về hướng hắn, bởi vì xung lượng quá
lớn, hắn lui về phía sau hai bước thì không đứng vững được, nên liền cùng
té xuống đất với người kia.