Hôm nay Kỷ Chinh ra cửa không mang theo hộ vệ, chỉ có mấy người
gia đinh đi theo. Phản ứng của đám gia đinh chậm nửa nhịp, cứ như vậy trơ
mắt nhìn Vương gia nhà mình bị một thái giám nhào ngã xuống đất.
Lúc này, vật thể không rõ kia cũng đúng lúc rơi xuống, sắp nện vào
đầu của hai người. Kỷ Chinh vươn một cánh tay ra đem vật kia gạt sang
một bên.
Cái ghế quay vòng rơi xuống đất, nhưng mà lúc bị gạt đi, chân ghế
vẫn sượt qua cái trán của Điền Thất.
Kỷ Chinh ôm eo của Điền Thất, hắn chỉ thấy thân thể trong lòng vô
cùng mềm mại, bờ eo cực kỳ nhỏ bé. Đối phương đại khái là vì kịch liệt
chạy, nên lúc này liên tục thở gấp, lồng ngực lúc lên lúc xuống, hô hấp
nóng bỏng phun đến mặt hắn.
Lỗ tai hắn lập tức có chút đỏ lên.
Cú đè lần đầu tiên trong đời của tiểu vương gia, cứ như thế hiến cho
một gã thái giám.
Kỷ Chinh có chút không tự tại, hơi hơi quay mặt đi. Nhưng mà một
mảnh đỏ hồng đột nhiên buông xuống trong tầm mắt, từ rõ ràng trở nên mơ
hồ. Ngay sau đó, mắt trái của hắn bởi vì dị vật xâm lấn mà bắt đầu chua xót
khó nhịn, hắn chớp chớp mắt, một mảnh huyết sắc mơ hồ.
Điền Thất che trán, hướng phía bầy gia đinh đang ngơ ngác nói,
"Người đâu nhanh tới, mắt vương gia bị máu nhỏ vào."
Vương gia, mắt, máu, mấy cái chữ này tụ cùng một chỗ quả thực quá
làm cho người ta giận sôi, mấy người kia vội vàng đem hai người kéo ra,
mấy người gia đinh vây quanh Kỷ Chinh hết chà lại lau xong rồi thổi mắt
cho hắn, cuối cùng cũng đem hắn làm sạch sẽ.