cho Điền Thất, "Vậy thì ngươi tìm một đại phu giỏi nhìn một cái đi. Hôm
nay ngươi cứu ta, xem như đây là cảm ơn."
"Nô tài làm sao dám đảm đương nổi sự cảm ơn của Vương gia, ngài
liền xem như đây là thưởng ta đi." Điền Thất vừa nói, vừa đem vàng cầm
lấy ôm vào trong lòng.
Kỷ Chinh sợ chậm trễ hắn đi chữa thương, cũng không có nhiều lời,
lúc hắn gần bỏ đi chỉ nhìn Tôn Đại Lực đang quỳ trên đất mà nói, "Còn
dám sinh sự, bản vương liền báo với hoàng huynh, đem các ngươi đổi hết,
đuổi đi Sơn Tây đào than đá."
Trên mặt Tôn Đại Lực vội vàng cười, "Nô tài không dám, không
dám."
Trở lại sở Thập Tam, Vương Mạnh băng bó vết thương cho Điền Thất.
Vừa vặn trước đó hắn từng lấy kim sang dược ở trong An Nhạc đường, lúc
này lại có đất dụng võ.
Làm xong việc này, Điền Thất và Vương Mạnh ghé vào một chỗ đếm
tiền hồi nãy cướp được từ chỗ Tôn Đại Lực về, tổng cộng hơn một trăm
bốn mươi lượng, trừ đi một trăm lượng bị trộm kia, còn kiếm được hơn bốn
mươi lượng.
Điền Thất sờ sờ tiền cảm thán, thực là món mua bán lời.
Tôn Đại Lực bị tiểu vương gia hù, chắc hẳn không dám lại đi tìm bọn
hắn làm phiền.
Vương Mạnh đem số tiền này đẩy hết về phía Điền Thất.
Điền Thất lại đẩy ngược trở về, "Ngươi cầm đi, lại làm mất ta sẽ
không quản nữa. Sau này ngươi tiến bộ chút, đừng có ngồi chờ người khác
cứu ngươi. Ở trong Hoàng cung này lăn lộn, không có chút thủ đoạn đứng