Lúc này, Tôn Đại Lực đuổi theo tới, đi theo còn có mấy thái giám ưa
xem náo nhiệt, cả đám vừa thấy Kỷ Chinh liền nhao nhao quỳ xuống dập
đầu hành lễ.
Kỷ Chinh xoa xoa mắt bên trái đang đỏ lên, "Đứng dậy đi."
Chúng thái giám nhao nhao đứng dậy. Điền Thất đứng ở bên cạnh Kỷ
Chinh, chỉ Tôn Đại Lực nói, "Ngươi thật lớn mật, ném đồ tùm lum, vừa rồi
còn làm Vương gia bị thương!"
Tôn Đại Lực bị dọa quỳ xuống, "Vương vương vương vương gia tha
mạng!"
Kỷ Chinh cười như không cười nhìn Điền Thất một cái, trong lòng nói
làm ta bị thương rõ ràng là ngươi. Bất qua... Dù sao vừa rồi tên thái giám
này cứu hắn cũng là có ý tốt. Kỷ Chinh không có để ý Tôn Đại Lực, mà nói
với Điền Thất, "Vết thương của ngươi đang chảy máu."
Điền Thất che vết thương đáp, "Cảm ơn Vương gia quan tâm, nô tài
không sao."
Vương Mạnh vội vàng lấy khăn tay ra bịt chỗ trầy da của Điền Thất,
chùi chùi vài cái, trực tiếp dùng khăn tay bịt lại cầm máu.
Kỷ Chinh nhìn thấy vết máu đỏ tươi chói mắt trên khăn, cau mày nói,
"Đi tìm thái y nhìn xem đi."
Điền Thất vừa nghe thái y liền nhức đầu, "Hảo ý của Vương gia nô tài
khắc sâu trong lòng, nhưng nếu như kinh động thái y, bên trên hỏi trách
xuống dưới, nô tài không tốt giải thích."
Kỷ Chinh nghĩ nghĩ cũng đúng, loại chuyện đánh lộn đánh lạo này tốt
nhất vẫn là không cần rêu rao. Hắn lấy một nén vàng trong hà bao ra, đưa