Về sau, tiệm Bảo Hòa không chỉ kinh doanh đồ trong cung, mà từ nam
tới bắc có thứ đồ hiếm lạ gì, ngươi đều có thể đem đến đây, nhờ bọn hắn
bán giùm ngươi. Như thế có chút giống như tiệm cầm đồ.
Có thái giám không phúc hậu, khi bán bịa nói là trong cung xuất ra, có
mấy người mua ánh mắt tốt sẽ không mắc lừa, nhưng có người sẽ bỏ thêm
tiền, chỉ vì lại lịch của đồ vật.
Tiệm Bảo Hòa ở gần phía ngoài cổng thành, nhưng nhà kho thì lại ở
bên trong Tử Cấm thành. Các chủ tử nô tài trong cung cũng có thể tới tiệm
Bảo Hòa mua đồ, chẳng qua là đồ đạc đều không phải thứ tốt gì, cho nên
rất ít có người tới. Điền Thất cũng là không có biện pháp, nàng muốn tìm
tòi thứ gì đó hay ho để cho Hoàng thượng vui, dù sao cũng không hi vọng
gì nhiều, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, trước lật lật xem thử thế nào.
Ngươi khoan hãy nói, lần này, còn thật sự làm cho nàng đào ra được
đồ tốt.
***
Kỷ Hành ở cung Từ Ninh bồi Thái hậu ăn xong cơm chiều, mới về
cung Càn Thanh.
Khi đi ra, cơn tức của hắn sớm tiêu. Lúc trước bởi vì tí chuyện nhỏ
liền phát điên, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ, chắc có lẽ là
vì Hoàng cung vốn trang nghiêm và yên lặng, bây giờ bị Điền Thất loạn
trộn nên có chút không hợp phách, đem Hoàng cung quậy giống như cái
gánh hát có tạp kỹ vậy, vì thế hắn phát phát cái uy là chuyện bình thường.
May mắn là Như Ý chỉ khóc một chút xíu, không có khiến cho Thái
hậu phát hiện, Kỷ Hành nghĩ đến đây, tương đối thấy vui mừng. Vị mẫu
hậu này của hắn, có một tay tuyệt kỹ. Đại khái là từ chỗ tiên đế luyện tới,
nước mắt của bà thu phóng rất tự nhiên, muốn khóc là khóc, muốn ngừng
liền ngừng. Có đôi khi tiên đế bị Quý phi xúc giục mấy câu, rồi đến tìm bà