bắt lỗi, bà luôn luôn yên lặng rơi nước mắt, mà rất ít biện giải. Đàn ông, đối
với người phụ nữ như vậy tổng là không phát giận được. Vị này lại còn là
vợ cả, còn sinh con trai cho hắn, nhiều năm như vậy không có công lao
cũng có khổ lao, hà cớ gì. Thế là hành động bới móc cứ thế từ bỏ.
Tuy rằng loại hành vi khóc lóc này xem ra có chút yếu đuối, nhưng đối
phó với tiên đế quả là hữu hiệu vô cùng. Kỷ Hành cảm thấy, mẫu thân của
hắn kỳ thật không hề yếu đuối, ngược lại, bà ấy có một loại sức mạnh trong
nhu có cương. Bà rất có thể đắn đo tâm lý của người khác, biết dùng cách
nào tốt nhất để bảo vệ chính mình và con cái, cũng biết phải làm sao để lẩn
tránh sự khiêu khích thậm chí là hãm hại của sủng phi. Bà lý trí mà tỉnh táo,
tuy rằng từng rơi rất nhiều nước mắt, nhưng trước giờ không hề tự oán tự
trách hay là nghĩ mình lại xót cho thân, bà cũng sẽ không đem tâm tình tiêu
cực hoặc kềm chế truyền cho con trai, ngược lại là người thường xuyên cổ
vũ Kỷ Hành.
Vì thế bà mới có thể cười đến cuối cùng.
***
Trở lại cung Càn Thanh, Kỷ Hành đi thư phòng. Hắn muốn yên lặng
một lát, nên vẫy lui Thịnh An Hoài. Ai biết Thịnh An Hoài mới vừa đi, thì
Điền Thất đã mang đầy mặt mỉm cười tiến tới.
Đôi tay nàng ôm một cái hộp dài nhỏ làm bằng gỗ hoa lê, hai mắt
nàng tỏa sáng, bước chân thật nhẹ nhàng. Nàng đứng ở trong phòng, nôn
nao hy vọng nhìn Kỷ Hành.
Kỷ Hành vừa thấy Điền Thất, liền nghĩ đến cái câu quái luận "Hoàng
thượng cũng muốn cưỡi rùa" của hắn, thế là không vui nhìn hắn nói,
"Không phải ngươi hết giờ làm sao, lại đến đây làm cái gì?"
"Thưa Hoàng thượng, nô tài không phải đến làm việc. Hôm nay nô tài
được đến đồ tốt, vội đến đây hiếu kính ngài!"