thể xem ra hành động của hắn giống như gió. Một chân của hắn gấp khúc,
đem xúc cúc đá tới phía trước, trái bóng càng bay càng xa, chỉ hóa làm một
đoàn điểm đỏ, lập tức biến mất không thấy.
Tinh túy của vẽ truyền thần chính là lấy hình dáng tả ra thần thái, bức
họa này chỉ có máy bút ít ỏi, mà hình và thần đều tuyệt diệu, họa sĩ có khả
năng là đại gia. Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua Điền Thất, thấy ánh mắt
hắn sáng ngời, giống như là con vật nhỏ đang chờ được khen ngợi, nếu như
sau mông hắn có cái đuôi, lúc này nhất định có thể lắc qua lắc lại.
Kỷ Hành hơi cong môi lên, có chút buồn cười. Hắn cúi đầu, tiếp tục
nhìn phần lạc khoản trên mặt quạt, vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến nỗi
thần sắc đều nghiêm trọng lên.
(lạc khoản: phần để lưu chữ ký hoặc ps)
Trên mặt quạt không có viết lưu niệm, mà chỉ có một giấu ấn đỏ hình
vuông, có hai cái chữ triện nhỏ độ lớn chỉ cỡ ngón cái là: Mục Khê.
Kỷ Hành ngẩng đầu lần nữa, trên mặt rất là ý vị thâm trường, hắn
đánh giá Điền Thất, hỏi, "Ngươi có biết tranh này do ai vẽ không?"
"Thừa Hoàng thượng, nô tài không biết. Bất quá nô tài thấy xương
quạt hẳn là có mấy trăm năm, tranh trên mặt quạt lại vẽ thật thú vị, cho nên
liền muốn cho ngài nhìn xem."
"Đây là tranh do hòa thượng Pháp Thường triều Nam Tống vẽ," Kỷ
Hành chỉ vào chữ triện nhỏ hình vuông, "Tên tục của Pháp Thường chính là
Mục Khê, người này thiện vẽ chấm phá truyền thần tranh hoa điểu, cũng có
vẽ người, nhưng chưa hề nghe nói qua hắn từng vẽ xúc cúc."
"Chẳng lẽ bức tranh này là giả?"