ôn nhu, cơ hồ đem làn môi của nàng cắn rách, sau khi buông hàm răng ra,
hắn lại dùng lực rất mạnh ma sát làn môi, một chút cũng không giống như
hôn môi, mà lại giống như là trừng phạt.
Điền Thất phát hiện nàng thật sự có chút theo không kịp ý nghĩ của
Hoàng thượng. Đang nói chuyện đàng hoàng, lại mắng nàng dâm đãng, sau
đó, hắn liền dâm đãng lên... Này đều là cái gì cùng cái gì nha...
Kỷ Hành phát hiện Điền Thất ngốc ngốc, một chút xíu cũng không
phối hợp hắn, hắn cả giận nói, "Nhắm mắt, tên đần độn nhà ngươi."
Điền Thất nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Hôn ta." Hắn dán vào bờ môi nàng, mơ hồ phát mệnh lệnh.
Điền Thất liền chủ động nghênh tiếp, nhẹ nhàng mổ hôn hắn. Kỷ
Hành không vừa lòng chỉ như thế, hắn chủ động mở miệng, thò đầu lưỡi ra.
Điền Thất đỏ mặt, không muốn tiến lên.
"Tới." Kỷ Hành lớn miệng nói. Giờ phút này hắn đã sửa từ nắm cổ áo
Điền Thất thành ôm eo nàng, một tay kia thì nhẹ nhàng giữ cái gáy của
Điền Thất, thấy nàng không muốn động, tay hắn lại ấn xuống một cái, thúc
giục rất rõ ràng.
Điền Thất đành phải kiễng chân, nhẹ nhàng hôn một cái trên đầu lưỡi
của hắn.
"Đầu lưỡi của ngươi đâu?" Kỷ Hành tuy là có chút hưởng thụ, nhưng
lại càng thêm không vừa lòng.
Điền Thất liền vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lưỡi của Kỷ Hành, liếm
một hồi, nàng lại học cách làm trước kia của hắn, ngậm lưỡi hắn nhẹ nhàng
hấp. Thẳng thắng mà nói, trừ có chút ngượng ngùng ra, nàng chẳng hề chán
ghét loại cảm giác này.