Điền Thất lại cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình giống như là sắp bay
lên. Nàng cũng không biết sao, mỗi lần lỗ tai bị Hoàng thượng hôn, thì luôn
có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, loại thoải mái này không
thuộc về ngũ cảm, mà giống như là đột nhiên từ trong đốt xương xuất hiện,
run rẩy khiến người ta điên đảo thần hồn, không biết phải làm sao.
Điền Thất thư thái hé mắt, đến hiện tại còn chưa ý thức được nguy
hiểm tiến đến. Nàng chủ động giúp Hoàng thượng tháo thắt lưng, sau đó
nàng liền phát hiện, Hoàng thượng cũng đang tháo thắt lưng của nàng...
Điền Thất: "!!!"
Nàng bị dọa được tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng đi đẩy tay của Hoàng
thượng ra, "Đừng..."
Kỷ Hành buông ra vành tai của Điền Thất, ở bên tai của nàng cười nhẹ
nói, "Bảo bối, giả bộ cái gì mà giả bộ? Chẳng lẽ nào ngươi thích cái kiểu
kia?"
Điền Thất cũng vô tâm để ý hắn, chỉ dùng sức đẩy thân thể hắn ra,
giãy dụa muốn đứng dậy, "Không được!"
Kỷ Hành làm sao chịu buông, Điền Thất vừa chạy đi một chút, liền bị
hắn túm trở về. Hắn dùng một tay ôm eo nàng, một tay kia thì chế trụ đôi
tay của nàng không cho nàng giãy thoát, hắn từ phía sau đưa mặt tới chà
khuôn mặt mềm mại của nàng, cười nói, "Ta liền biết người là tên biến thái,
thế nhưng thích bị cường ép? Được nha, hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi
thật tốt."
"Đừng, Hoàng thượng, không cần!" Điền Thất gấp muốn chết, đầu óc
là một mảnh hỗn loạn, đôi tay của nàng bị khóa, đành phải dùng hai chân
đạp lung tung, kéo theo cặp mông kịch liệt cử động.