đuổi tới chém giết với bọn ta. Những người đó ai ai cũng võ công cao
cường, nhất thời bọn ta đánh không lại nên tháo chạy. Nhưng mà ý tứ của
bọn hắn cũng là đuổi tận giết sạch, ta đem đứa bé kia vác lên vai, đồng thời
bị ba người vây khốn, nên cũng không cố được cái khác, đành phải mang
đứa bé đó chạy trốn. Chạy rất lâu, mấy tên kia lại đuổi sát không buông, rốt
cuộc bức ta đến một chỗ núi cao. Ta lui cũng không đường lui, chỉ còn
nước nhảy xuống vách núi, để tìm một con đường sống. Núi đá đó lởm
chởm đá không, thỉnh thoảng có cây cối dây leo mọc bò ra, dây mây treo lơ
lửng, ta dùng một tay giữ đứa nhỏ, một tay bắt lấy cây tùng, vốn định chờ
bọn hắn đi thì leo lên. Nhưng mà đám bọn chúng lại bắt đầu ném đá tảng
xuống dưới, ta bị một tảng đá lớn nện trúng đầu, trước mắt liền tối om, sau
đó bất tỉnh nhân sự."
Quý Chiêu nghe mà trái tim đều nhảy thon thót, "Sau đó đâu? Đứa bé
đó đâu?"
"Sau đó ta tỉnh lại thì quên mất tất cả chuyện trước kia, cũng không
thấy đứa bé nào. Ta kéo cánh tay bị gãy đi loanh quanh khắp đáy vực,
không biết làm sao liền ra khỏi nơi đó, rồi đi tới một thôn xóm. Ta không
biết chính mình họ gì tên chi, cũng không biết chính mình tới từ nơi nào. Ta
gặp được một người tốt bụng trong thôn đó, bọn họ giúp ta trị bệnh, còn
mang ta đi săn thú. Sau này nhà họ buôn da lông, đem da lông ở Liêu Đông
vận chuyển đến Kinh thành buôn bán, ta theo đội buôn của bọn họ đi đến
Kinh thành, ở ngoại ô Kinh thành gặp được một lão bà. Lão bà nhìn thấy ta
thì không ngừng khóc thét, tự xưng mà mẫu thân của ta, ta liền bị bà ấy
mang trở về. Bởi vì bà ấy lo lắng cho ta quá mức nên lòng dạ tích tụ, nhiễm
bệnh nặng. Ta cầu y hỏi dược, dùng hết gia tài, sau đó bằng một thân khí
lực, giúp người ta làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân. Tượng đất
mà lúc trước ta bán cho ngươi, vốn là vật mà Trần Vô Dung tặng cho ta, có
một lần ta thấy được mẫu thân lấy ra thưởng thức, cảm thấy có lẽ cũng
đáng giá tiền nên không quan tâm sự phản đối của bà ấy, quyết định đem