tượng đất bán. Bởi vậy mới gặp gỡ ngươi, những chuyện sau đó, ngươi đều
biết."
Phương Tuấn nói một hơi này xong, phí rất nhiều tinh lực, thần sắc
của hắn có chút mệt mỏi. Cuối cùng hắn tổng kết rằng, "Tóm lại, nửa đời
trước ta làm rất nhiều chuyện xấu, mới gặp phải báo ứng này, ta cũng nhận.
Nhưng án mạng của Quý đại nhân, quả thật không phải ta gây nên."
Quý Chiêu sớm chịu không nổi mà rơi nước mắt, "Ngươi, ngươi lại
nghĩ nghĩ kỹ xem, về đứa bé kia, ngươi còn có thể nhớ được cái gì không?"
Phương Tuấn nhắm mắt lại nghiêm túc nghĩ một hồi, rốt cuộc bất đắc
dĩ lắc đầu, "Không có, sau khi rơi từ vách núi xuống ta và nó liền tách ra.
Nhưng..." Hắn muốn nói hẳn là dữ nhiều lành ít, lại thấy nàng khóc thương
tâm như thế, nên hắn cũng không nhẫn tâm nói ra."
Thật ra hắn không nói, Quý Chiêu cũng biết. Trời lạnh như thế, đệ đệ
lại bị thương nặng, còn rơi từ vách đá xuống, hy vọng còn sống thật sự xa
vời. Quý Chiêu nghĩ đến đây thì chút hy vọng nhỏ bé không dễ dàng dấy
lên kia, lại dần dần bị dập tắt đi, nàng khóc càng thương tâm.
Lòng Kỷ hành cùng đi theo mà đau đớn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về bờ vai
nàng, thấp giọng an ủi nàng.
Ngay cả người luôn luôn trì độn như Vương Mạnh cũng nghe mà ảm
đảm đầy mặt, hắn thật hận không được lúc ấy chính hắn cũng có ở hiện
trường, chỉ cần đứa bé kia còn có một hơi thôi, hắn cũng có thể cấp cứu trở
về.
Vụ án vốn tưởng rằng có thể kết thúc, đột nhiên lại trở nên dày đặc
sương mù nghi vấn. Quý Chiêu vô cùng nghĩ không thông, nhưng cũng
hiểu là Phương Tuấn cũng chỉ biết đến đó, nên cực kỳ bồi lỗi với hắn, rồi
lưu chút ngân lượng cho hắn, sau đó cao từ rời đi.