“Tôi có một con chó. Tôi gọi nó là con cún sáu chữ số. Tôi đã
bán vài khu nhà đi bởi vì người ta đã thông qua các điều khoản
dành cho chó. Họ nói với tôi: “Ông biết đấy, ông phải tống khứ
cái con chó này di!”. Tôi thì thà bán cả khu nhà đó đi chứ không
muốn bỏ con chó của mình”.
Ông W. đoán rằng những vị khách hàng chỉ chú trọng đến đẳng
cấp của dự án mới nhất mà ông đầu tư cũng sẽ chẳng thèm quan
tâm đến việc ông muốn có một con chó. Bởi vậy, từ trước khi khu
nhà khởi công, ông đã liệt kê cả chú chó của mình vào bản tuyên bố
của khu nhà. Theo đó, ông W. cùng gia đình mình được quyền dẫn
theo một con chó mỗi khi họ đến ở tại đây.
Theo ông W., tất cả các khách hàng đều được phát một bản
thông cáo. Do đó, họ đều biết rằng ông W. có quyền mang theo
một con chó vào khu nhà. Lúc mua nhà, không ai phản đối gì.
Nhưng không lâu sau khi toàn bộ khu nhà đã bán hết, trừ “căn hộ
cuối cùng chưa bán” của ông W., các chủ căn hộ liên kết với nhau
và bầu ra ủy ban hành động. Mục đích của nó là xây dựng và thực
thi một danh sách mở rộng của các điều khoản hạn chế. Thế
nhưng ủy ban hành động đã thông qua một đạo luật về chó. Họ “đi
vòng” qua bản tuyên bố ban đầu và nói rằng chó được phép vào
khu phức hợp nếu cân nặng của chúng dưới 7 kg, nhưng phải tuân
thủ những quy định cụ thể. Quá nhiều cho quyền lợi của chú chó và
những tuyên bố ban đầu. Ông W. cảm thấy đây chỉ là một cách để
thúc giục ông bán căn hộ của mình mà thôi. Chú chó sáu con số của
ông nặng tới 13,5 kg. Ngay cả nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì nó
cũng không thể đáp ứng được yêu cầu. Ông W. đặc biệt khó chịu vì
người ta chưa bao giờ để ông có quyền bỏ phiếu thuận hoặc chống
đối với những điều khoản liên quan đến chó. Mặc dù vậy, ông vẫn
quyết tâm giữ chú chó của mình, bất chấp điều khoản họ áp đặt.