Nói gì thì nói, ông vẫn là nhà đầu tư lớn của tòa nhà trước cả khi nó
được khởi công.
“Thế là ủy ban hành động viết cho tôi một bức thư, tuyên bố
rằng tôi phải bỏ con chó đi vì nó nặng quá 7 kg.”
Tuy nhiên, ông W. và gia đình bắt đầu cảm thấy “lệch pha” với
khu phức hợp này, dù họ chỉ đến vào các kỳ nghỉ. Có lẽ ủy ban hành
động đang dùng con chó làm cái cớ để đuổi cả gia đình ông đi. Ông
W. cho rằng lý do đó khả dĩ hơn chuyện cân nặng của chó mèo. Ông
và gia đình không phải kiểu người “đẹp đẽ ưa nhìn” trong mắt một
số thành phần. Trong khi đó, khu nhà này lại đầy nhóc (theo cách
nói của ông W.) những chủ căn hộ cao cấp bóng bẩy nhất mà một
người có thể tưởng tượng ra.
Ông W. vạch ra một kế hoạch.
Tại một cuộc họp dành cho các chủ hộ trong khu phức hợp, với sự
tham gia của tất cả các thành viên của ủy ban hành động, ông W.
đứng lên tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là người mà ông đã gửi thư phàn nàn về con chó của chúng
tôi. Tôi đã cân nhắc cẩn thận về lời đề nghị của ông, và quyết
định sẽ không bỏ con chó của mình, cũng như không bán căn hộ của
tôi”.
Đúng như dự đoán, lời tuyên bố này đã gây ra nhiều tiếng xì
xào từ các cử tọa. Sau khi những khán giả mục tiêu của ông đã tuyệt
đối lắng nghe, ông mới nêu ra lời đề nghị mới của mình: chuyển
căn hộ hiện tại của ông ở khu phức hợp thành một phần của kế
hoạch lương hưu và chia sẻ lợi nhuận của công ty, cho phép các nhân
viên phụ trách dây chuyền lắp ráp được sử dụng căn hộ làm nơi
nghỉ dưỡng suốt 52 tuần trong năm. Ông hỏi các thính giả: “Các
ông thấy thế ổn chứ hả?”.