triệu đô-la. Thế là sau khi tự giới thiệu, một người trong chúng tôi
lên tiếng hỏi:
- Ngài dùng một ly Bordeaux 1970 nhé?
Ngài Bud nhìn chúng tôi vẻ bối rối và đáp:
- À, tôi thường uống rượu scotch và bia - loại miễn phí và
budweiser hơn!
Chúng tôi cố giấu đi sự sửng sốt khi hàm ý trong câu trả lời của
vị khách đã quá rõ ràng. Suốt hai giờ đồng hồ phỏng vấn sau đó,
chín vị khách còn lại cứ nhấp nhỏm trên ghế. Thi thoảng, họ cũng
liếc sang chiếc bàn để thức ăn, nhưng không một ai dụng tới món
pa-tê hay rượu vang, và chỉ dùng vài chiếc bánh quy giòn.
Vậy thì chỗ đồ ăn thức uống ấy được xử lý như thế nào?
Không, chúng tôi không cần đổ đi. Các nhân viên của công ty tín
thác ở phòng bên cạnh đã giải quyết gần hết. Tất nhiên, hai tác
giả cũng góp một tay! Có vẻ chúng tôi đều là những kẻ sành ăn. Tuy
nhiên, không ai trong số chúng tôi có hàng chục triệu đô-la tài sản
cả.
NỀN TẢNG ĐỂ LÀM GIÀU
Sau sự việc trên, chúng tôi đã khôn ra nhiều: Khi phỏng vấn các
triệu phú, chúng tôi tổ chức một bữa ăn phù hợp hơn với lối sống
của họ, gồm cà phê, đồ uống nhẹ, bia, rượu scotch (trong những
phiên phỏng vấn buổi chiều) và bánh mì phết bơ. Tất nhiên,
chúng tôi cũng trả cho mỗi người từ 100 đến 250 đô-la, và thỉnh
thoảng tặng thêm những món quà khích lệ. Nhiều vị khách chọn
những con gấu bông to và đắt tiền để về làm quà cho những đứa
cháu.