như thế chừng nào còn kiếm được thật nhiều tiền. Về mặt danh
nghĩa, họ đúng là triệu phú - có giá trị tài sản ròng tối thiểu 1 triệu
đô-la, nhưng nếu nhìn kỹ, họ khó được xếp vào diện những người
giàu có đúng nghĩa, tức là những người tích lũy tài sản xuất sắc.
Trên thực tế, có bao nhiêu hộ gia đình ở Mỹ kiếm được 5 triệu
đô-la một năm? Đáp án là chỉ khoảng 1/20.000. Hầu hết các triệu
phú chưa bao giờ có khoản thu nhập cao đến thế, song họ vô cùng
tiết kiệm. Hầu hết họ không phải là triệu phú cho đến khi 50
tuổi, thậm chí hơn. Và chỉ một số rất ít có thể vừa sống trong
nhung lụa vừa trở thành triệu phú.
Nhưng lối sống hoang phí lại là “mỏ vàng” của giới truyền
thông. Giới trẻ thường bị tiêm nhiễm niềm tin “có tiền thì cứ vung
tay” và “không chi tiền tức là không có tiền”. Hãy thử dự đoán hiệu
suất bạn xem đài của một chương trình truyền hình thực tế về
lối sống tiết kiệm của một triệu phú Mỹ điển hình? Kết quả hẳn
không cao vì chẳng mấy ai thèm quan tâm đến việc đa số người
giàu ở Mỹ đều chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm và không mang
vẻ ngoài bóng bẩy. Người ta hiếm khi giàu lên nhờ trúng số độc
đắc, trúng mánh đầu tư hay thắng trong một trò chơi truyền
hình. Nhưng những trường hợp may mắn hiếm hoi này lại được
báo chí vớ ngay lấy và tung hô rầm rộ.
Nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trong diện tích lũy của
cải kém, rất biết cách “xử lý” phần tăng lên trong thu nhập thực có
của mình: Họ chi tiêu! Nhu cầu thỏa mãn tức thì của họ rất lớn. Với
họ, cuộc đời chỉ như một trò chơi mà kẻ thắng lập tức nhận được
tiền và những món quà trao tận tay. Và khán giả thì hết sức đồng
cảm với các thí sinh. Cứ nhìn vào lượng khán giả của những chương
trình này mà xem. Người ta thích nhìn ai đó thay mình thắng cuộc
và nhận lấy nào là xe mô tô, thuyền, các loại vật dụng, và tiền mặt.
Tại sao các trò chơi đó không treo giải thưởng là một suất học bổng